“Ở bên xưởng có các hạ sĩ quan quân y, cũng làm tốt việc này. Nếu có
thể lấy máu đem xét nghiệm thì sẽ chẩn bệnh chính xác hơn.”
Những câu nào không thể tìm được từ tiếng Thái để diễn tả đúng ý mình,
người nói chuyển qua dùng tiếng mẹ đẻ, làm cho lão Bua với lão Pol hết
quay nhìn người này lại hóng sang người nọ, nhất là lão Pol quên phắt cả
việc rên la.
“Thế nào? Đã đỡ hơn chưa?”
Kobori quay ra hất hàm hỏi làm người bệnh lại tiếp tục rên hừ hừ ra
chiều nặng lắm.
“Thế phải lấy máu thế nào?” Angsumalin hỏi thêm.
“Đưa sang xưởng lấy máu.”
Cô gái vội vàng lắc đầu:
“Chắc chắn là lão không đời nào chịu.”
“Thế thì dùng xi-lanh lấy máu đem đi.”
“Nhưng đến nơi e rằng máu đã đông mất rồi.”
“Nếu đi nhanh thì có thể máu chưa kịp đông đâu. Thuốc để hòa vào cũng
không có. Cô thử thương lượng với lão xem cách này có được không?”
“Chắc lão cũng không chịu đâu.” Angsumalin khẽ thở dài, rồi đưa ra đề
nghị khác: “Hay thế này... Chúng ta giả vờ là tiêm thuốc rồi nhanh chóng
hút máu ra, biết đâu lại được. Nếu cứ nói thật thì chắc chắn lão không đồng
ý vì người Thái kiêng...”
“Kiêng gì?” Chàng trai ngạc nhiên.
“Chúng tôi tin là người nào bị hút máu ra thì sẽ yếu đi và chết dần chết
mòn.”
“Chỉ lấy có tí máu làm sao mà dẫn đến chết được.”
“Nhưng ta không thể thay đổi những điều người ta đã tin từ ngàn đời.”
“Đồng ý. Cô nói thế với người bệnh đi, tôi sẽ chuẩn bị xi lanh.”