“Cam đoan là không độc không hại gì cả.”
Lão Pol quay sang lão Bua như tìm chỗ dựa:
“Ý lão thế nào, Bua?”
“Thì... cứ thử xem.” Người đưa ra ý kiến chẳng tự tin chút nào!
“Nào, thì đành thử vậy!”
Bệnh nhân buông xuôi, định trở mình nằm nghiêng. Nhưng Kobori khẽ
bảo cô gái bằng tiếng Nhật:
“Lấy máu ở ven tay sẽ dễ hơn.”
“Lần này tiêm ở tay bác nhé.”
“Nhưng mọi khi vẫn tiêm mông cơ mà.” Lão khẽ cự nự.
“Thì cũng phải đổi chứ bác, không tiêm mãi một chỗ mông nó sưng lên.”
Cô gái phụ giữ chặt lấy cánh tay gầy guộc, chỉ còn da bọc xương, gân và
ven xanh nổi nhìn thấy rõ, đồng thời nghiêng người không cho bệnh nhân
nhìn thấy. Kobori ấn kỹ mạch máu cho mạch nổi lên.
“Chắc đây cũng lại là lần đấu tiên anh lấy máu hử?”
Cô gái chọc ngoáy khiến đối phương tủm tỉm cười không thèm đáp lại.
Có điều gì trên nét mặt anh ta làm cô gái cảm thấy mềm lòng. Đôi môi đỏ
mím chặt khi cố châm kim tiêm nhẹ tay hơn lần trước. Đôi mắt đen dài dẹt
chăm chú nhìn mục tiêu trước mặt cho đến khi dòng máu đỏ thẫm từ từ
chảy qua mũi kim vào xi-lanh.
“Thế đủ chưa?”
Giọng cô gái nhẹ nhàng, nhưng không dạ thưa, chỉ đưa giọng để nghe
cho lịch sự.
“Thêm chút nữa thì hơn, để chắc chắn là không phải lấy máu lại.”
Việc lấy máu hắn đã thành công nếu như lão Bua không len lén ló mặt
vào xem rồi kêu lên rầm rĩ:
“Ối... ối... Lão Pol, nó hút hết sạch máu ông rồi này.”