Bệnh nhân nghe vậy hoảng hốt, giật mạnh cánh tay lại làm mũi kim gãy
làm đôi, còn tay kia khua khua ngăn cản khiến xi-lanh trong tay chàng trai
rơi vỡ tan. Chỗ máu đỏ loang ra làm lão mặt mày xây xẩm vì sợ hãi tột độ.
“Thằng Nhật chết toi, mày định giết tao!”
Thân người gầy còm đứng bật dậy. Mũi kim gãy vẫn còn trong tay đau
buốt càng khẳng định sự hiểu lầm. Kobori chỉ kịp kêu lên:
“Không phải vậy...”
Lão Pol vung nắm đấm lung tung bất kể phương hướng nhưng cũng
quàng được vào bên cổ chàng trai, dù không trúng hoàn toàn cũng đủ khiến
anh ta loạng choạng.
“Từ từ, bình tĩnh đã nào...”
Hai cánh tay liên tiếp vung tới tấp. Kobori tránh đòn nhưng thỉnh thoảng
vẫn bị đấm trúng. Angsumalin với lấy túi thuốc, tránh sang một bên hét đến
lạc cả giọng:
“Từ từ đã bác Pol, bác nghe đã... Bác Bua... ngăn bác Pol lại với...”
“Sao lại phải ngăn?... Hừ... lập mưu định giết lão Pol ư? Lão Pol xông
lên, tôi sẽ hỗ trợ ông. Loại người này phải cho chết mới thôi.”
Lão Bua nhảy phắt tới cầm khúc củi xông vào. Cô gái vội thét lên hốt
hoảng:
“Kobori... đằng sau!”
Chàng trai nghiêng mình định quay lại đằng sau nhưng đã bị thanh gỗ
nện xuống người, dù không trúng mục tiêu đã định là đầu nhưng sượt
xuống bả vai khiến anh ngã dúi.
“Đấy... nó phải thế này!”
Khúc gỗ đang chuẩn bị giương lên tiếp thì Angsumalin đã lấy túi thuốc
trong tay quăng ngang thân người đó. Nhờ vậy mà Kobori tránh kịp trong
gang tấc. Lão Pol nhắm mắt nhắm mũi vung chân vung tay theo mấy động
tác đấm bốc dân gian, vô tình trúng bả vai cô gái làm cô chúi người va vào
cột lều.