“Bị thanh gỗ giáng xuống chắc sẽ bầm chút thôi. May mà cô hét lên báo
trước, không thì đã trúng vào đầu, mà mạnh thế vỡ đầu là chắc.”
“Để tôi xem cho chút nào.”
“Không sao đâu.”
Anh ta lắc đầu nhưng thấy ánh mát kiên quyết đang nhìn thẳng vào mình,
đành mỉm cười, cúi người xuống khẽ bảo:
“Nào... đành để cô xem vậy. Tôi đã nói là không sao lắm đâu.”
Nói rồi anh ta cởi cúc áo vẻ miễn cưỡng:
“Chắc là hơi tím chút thôi.”
Nhưng vết thâm tím không hơi hơi chút nào. Vai phải đỏ bầm cả vệt dài
ngay gần vết chém bị khâu.
“Phải lấy dầu chống sưng bôi lên và xoa bóp, nếu không đêm nay sẽ tấy
lên nhức lắm.”
“Cảm ơn cô đã hướng dẫn.”
Hai thân hình còm cõi của lão Pol và lão Bua dần dần động cựa từng
chút một. Kobori vội cài cúc áo, đứng dậy cúi nhìn. Lão Pol cựa mình
nhưng vì đuối sức và bị đau nên khẽ rên rỉ:
“Ôi... ôi... lão Bua, cứu tôi với.”
Lão Bua cử động, nhận ra hai tay bị trói thì ra sức giãy giụa.
“Được, cứ giãy đi.”
Kobori điềm tĩnh nói, nét mặt nghiêm nghị:
“Nếu còn giãy giụa thì tôi sẽ tiêm thuốc cho hết giãy. Nếu đã đứng dậy
được rồi thì đứng lên mau!”
Hai người kia nằm im, mắt hấp háy vì bị bắt bài và sợ hãi. Chàng trai
dựng hai người ngồi dậy cạnh nhau, sắc mặt và ánh mắt anh ta lạnh lùng
một cách đáng sợ.
“Tôi muốn giúp, nhưng lấy oán trả ơn thế này thì phải ra tay xử lý mới
được.”