“Cháu Ang...”
Lão Bua cầu cứu nhưng Angsumalin không quay lại nhìn.
“Đi... đứng lên, đi sang xưởng!”
“Ối!” Lão Pol kêu lên như thể đột ngột bị thương.
“Nếu không tự đi tử tế, tôi sẽ cho lính đến xử lý ngay tại đây.”
Nghe mệnh lệnh đó, cả hai người lập cà lập cập đứng dậy, nhất là lão Pol
vẫn còn đuối sức lẫn hoảng hồn.
“Tại ông đấy, lão Pol, làm cho tôi cũng phải chịu kiếp nạn theo.”
Lão Bua lẩm bẩm đổ tội cho đồng bọn.
“Úi giời, ông cũng có kém gì!”
Lão Pol đối đáp không chịu nhịn. Nhưng lão Bua đã kể tội tiếp:
“Cái lúc chém nó cũng chính ông là chủ mưu.”
“Nhưng chính ông nói rằng muốn giết nó cho bằng được nên tôi mới
nghĩ kế cho ông chứ.”
“Cái hồi đi ăn trộm dầu cũng là kế của ông, nếu không vì thế thì đã
chẳng dây dưa rắc rối đến tận giờ.”
“Nhưng chẳng phải ông cũng nhờ thế mà giàu to là gì.”
Hai kẻ tội phạm kể tội lẫn nhau, đi liêu xa liêu xiêu ở phía trước, theo
sau là chàng trai đi bên cạnh cô gái. Gương mặt anh ta tủm tỉm vì tức cười
khiến Angsumalin không khỏi thắc mắc con người này thực chất bản tính
ra sao nhỉ... và chính cảm giác đó khiến lòng cảm phục hình thành từ lúc
nào không biết...