NGHIỆT DUYÊN - Trang 226

Chương 31

C

ăn phòng đó nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ. Sát một bên vách là chiếc giường

cao phủ vải ga trắng. Cuối giường kê cái bàn, trên có một bếp điện, các thứ
cần thiết để luộc dụng cụ y tế, cùng với bồn rửa tay. Phía đối diện là chiếc
tủ kính kê dọc bên vách. Ngăn trên cùng có các dụng cụ khám bệnh và
phẫu thuật loại nhỏ được chia thành từng nhóm, ngoài ra còn có đủ loại
thuốc khác nhau. Một hạ sĩ quan quân y dáng người thấp đậm, hiền lành,
đứng nghiêm chào khi chàng trai đi trước dẫn tất cả vào. Lão Pol lùi lại
đứng nép sau lưng lão Bua, mặt mũi tái nhợt. Cô gái thì đứng chặn ở khung
cửa.

Kobori nói nhanh một tràng dài dằng dặc khiến Angsumalin chỉ nghe câu

được câu mất. Viên hạ sĩ quân y quay lại nhìn người bệnh và đáp “hai...
hai...” luôn miệng, càng làm lão Pol lo sợ.

“Lão Bua, chúng sẽ làm gì tôi?”
“Ai mà biết được.” Lão Bua bực bội trả lời, đứng tránh ra để lão Pol lên

đằng trước.

“Ông là bệnh nhân, ông đứng lên đằng trước đi chứ, không nó lại hiểu

nhầm nó xử lý tôi.”

“Lão Bua ơi là lão Bua. Giờ tôi mới biết ông với tôi đâu phải bạn chí cốt,

sống chết có nhau.”

“Tôi mà chết với ông, ai sẽ làm ma, cúng lễ, chia phần công đức cho ông

đây?”