“Phủi phui.” Lão Pol nhổ nước bọt mà chỉ thấy phun hơi phì phì.
“Người như ông mà cũng có công đức chia cho ai kia à, có thì cũng chỉ
có tội lỗi thôi.”
“Đừng có cãi nhau nữa, bước ra đây!”
Tiếng ồm ồm của Kobori khiến cả hai giật bắn mình.
“Lão Pol, lão đi ra đằng trước đi, đứng nấp sau lưng tôi làm gì?”
“Úi giời, nếu đi thì cũng phải đi cả đôi, bị trói lại như hình với bóng thế
này.”
“Tôi thấy giống như hình với ma hơn ấy.”
Lão Bua phàn nàn nhưng cũng đành chịu cho đồng bọn kéo mình theo.
Kobori tháo cái khăn trói tay hai người, đồng thời chỉ vào chiếc giường.
“Lên giường nằm.”
Lão Bua bị lão Pol ẩn lưng ra phía cái giường, mặt mày ngơ ngác.
“Không phải, tôi nói ông đấy!”
Kobori hất hàm về phía lão Pol, khiến lão Bua được thể làm ầm lên:
“Đấy lão Pol, thấy chưa, suýt nữa thì hại tôi.” Nói rồi, lão nhảy phắt ra
đứng cuối thành giường dương dương tự đắc.
“Tôi ư, ông chủ?” Lão Pol thất thần.
“Phải, kim tiêm gãy còn trong tay, phải mổ lấy ra.”
“Làm gì mà phải mổ, gẩy gẩy ra như lấy cái dằm không được sao?”
“Không được, phải rạch ra nếu không sẽ sưng và mưng mủ, đừng vẩy
vẩy tay như thế.”
“Tại lão Bua đấy, tự dưng thét lên làm tôi giật mình.”
“Thôi đi. Mau nằm lên giường.”
Chàng trai giục như mắng trẻ con. Từ đầu đến giờ cô gái chỉ yên lặng
đứng nhìn, gương mặt bình thản, nhưng ánh mắt ẩn chứa vẻ hài hước, cười
cợt. Lão Pol bước lên cái bục gỗ kê chân rồi trèo lên giường nằm như thể
người chờ chết. Viên hạ sĩ quân y cúi xuống nhìn mũi kim, trở cánh tay