“Vậy để tôi gọi thêm một người lính đến canh cùng cô.”
“Chắc là không có gì nguy hiểm không?”
Angsumalin lo lắng hỏi lại. Chàng trai khẽ gật đầu:
“Tôi cam đoan. Sẽ bảo họ xét nghiệm máu luôn, nhân tiện chữa cho khỏi
hẳn sốt rét đi.”
“Vậy thì tùy ý anh.”
Cô gái gật đầu ra hiệu gọi lão Bua đang đứng mải mê quan sát viên hạ sĩ
quân y bỏ các dụng cụ y tế vào nồi luộc.
“Bác Bua... bác với cháu đi ra ngoài đi, để bác sĩ khám cho bác Pol.”
“Không xem được sao?”
“Không được đâu ạ.”
Thấy lão Bua đi ra phía cửa, lão Pol ngóc đầu lên nhìn theo hai người,
ánh mắt thiết tha:
“Lão Bua, lão định đi đâu thế?”
“Cháu Ang nói là bác sĩ bảo phải chờ bên ngoài.”
“Lão đừng bỏ tôi đi đâu nhé.”
“Không sao đâu. Tôi sẽ chờ ở ngoài.”
Lão Bua ngoan ngoãn đi theo cô gái. Chàng trai cũng theo ra rồi đi tiếp
sang căn phòng gần đó, một lúc sau anh quay lại cùng với một người lính
nữa.
“Cô ngồi chờ tạm ở ghế này, một lát là xong thôi.”
Kobori biến mất vào trong phòng, để cho anh lính kia đứng canh trước
cửa. Angsumalin ngồi xuống cái ghế dài đơn sơ làm bằng nứa, lão Bua
cũng ngồi gần đó.
“Chúng sẽ làm gì lão Pol hử cháu Ang?”
“Thì rạch tay ra để lấy mũi kim tiêm bị gãy trong đó. Ai bảo lúc nãy bác
làm rối tung lên.”