sang hết trái lại phải để xem cho rõ rồi khẽ nói gì đó. Kobori gật đầu,
nhưng khi nghe báo cáo chi tiết bằng giọng nhỏ hơn nữa, anh ta dừng lại
nhìn sang cô gái. Ánh mắt có vẻ suy tư nghĩ ngợi như muốn hỏi ý kiến.
Angsumalin hơi chau mày. Anh ta đi tới gần, hạ thấp giọng nói bằng tiếng
Nhật như sợ người khác nghe thấy.
“Anh ấy nói sẽ phải rạch da vì kim tiêm gãy ở sâu bên trong, không lôi
ra được.”
“Thì cứ làm thế cũng được.”
“Khó là ở chỗ hiện tại... các nhu yếu phẩm y tế thiếu thốn, nhất là thuốc
tê gây mê phải tiết kiệm, chỉ được dùng khi phẫu thuật lớn.”
“Nghĩa là...”
“Ở chỗ chúng tôi, những loại tiểu phẫu qua loa thế này sẽ không dùng
thuốc mê.”
Kobori nói, trông anh ta có vẻ khó xử. Cô gái nhìn lão Pol đang nằm
chớp chớp mắt trên giường thở dài:
“Ông ấy liệu có chịu được không?”
“Thực ra cũng không đau lắm vì sẽ rạch không sâu.”
“Lính tráng các anh thì chịu được, chứ còn người này thì...”
“Nói thật là ở xưởng chúng tôi không còn thuốc tê hay thuốc mê gì, trừ
phi đến bệnh viện xin mà cũng không chắc họ có cho không. Lúc ấy thì đã
mưng mủ sưng tấy lên rồi.”
“Thế phải bảo ông ấy thế nào đây? Chỉ lấy máu có một tí mà đã thế, giờ
nếu biết thế này thể nào cũng làm ầm lên.”
“Thì đừng nói gì. Để tôi trói chặt vào giường rồi rạch lấy kim luôn.”
Kobori nói, mặt tỉnh bơ như chuyện chẳng có gì:
“Cô và lão kia đi ra ngoài đứng chờ, quan trọng là cô phải quản thúc
không cho lão ta xông vào đây.”
“Tôi cũng không biết có ngăn được không nữa.”