“Ui!”
Tiếng kêu đau đớn làm dáng người cao lớn đã đứng thẳng lên không nể
nang gì nữa. Kobori tung mấy động tác karate thành thạo, chỉ loáng cái hai
thân hình gầy gò kia đã phủ phục xuống đất. Chăn màn, đồ đạc lẫn vách lều
tranh vương vãi tung tóe. Chàng trai đi tới, cúi xuống nhẹ tay đỡ cô gái dậy,
hỏi gấp gáp đầy vẻ lo lắng:
“Cô có sao không? Bị thương ở chỗ nào không?”
Nét mặt quan tâm lo lắng khiến cảm giác ấm áp kỳ lạ xâm chiếm trái tim
cô rồi lập tức tan biến trong giây lát. Angsumalin lấy thăng bằng, từ từ
đứng dậy: “Không sao rồi ạ. Chỉ va vào cái cột chút thôi. Anh thì thế nào?”
Anh ta lắc đầu rồi quay ra nhìn hai người kia.
“Hai lão ấy liệu có bị làm sao không?”
“Không sao đâu, một lúc là tỉnh thôi. Nhưng lão Pol thì phải đưa sang
xưởng chữa vì lúc nãy kim tiêm gãy vẫn nằm trong da, phải rạch lấy ra.
“Thế thì khó đấy.”
“Đành ép buộc thôi.”
Kobori bước tới lấy cái khăn rằn cũ rơi lẫn trong đống bừa bộn, xoắn lại
thành dây vặn thừng, một đầu buộc hai tay lão Bua quặp ra sau, đầu kia để
buộc tay lão Pol, rồi cúi xuống xem xét vết kim gãy còn vướng bên trong.
Angsumalin đi quanh nhặt các dụng cụ y tế rơi ra khỏi túi thuốc, xi lanh và
một số ống thuốc bị vỡ tan tành.
“Chờ một chút cho họ tỉnh lại đã.”
Chàng trai giật giật đầu dây trói hai người kia và xoay bả vai hai ba lần
khiến cô gái phải hỏi:
“Vai anh bị làm sao thế... ạ?”
Từ ạ cuối câu hơi cách quãng như thể người nói có chút chần chừ nhưng
rồi cũng quyết định bật ra. Người nghe mỉm cười để lộ làm răng đều trắng
bóng.