Chương 30
L
ão Bua nhổm đứng dậy, đưa tay bóp hai cẳng chân gầy teo tóp của đồng
bọn vẻ chăm sóc, rồi động viên:
“Hời... không sao đâu. Cứ an tâm, một chút là hết sốt.”
“Úi... tôi nguy rồi. Chắc chắn là nó tiêm thuốc độc cho tôi rồi. Ui... nếu
tôi có mệnh hệ gì đừng quên trả thù cho tôi.”
“Uầy... lại đổ vạ cho tôi à?”
Lão Bua kêu ca, chằm chằm nhìn đối thủ nhưng Kobori chỉ cắm cúi lấy
bông cồn lau tay không thèm để ý. Xong xuôi, anh ta ngẩng lên nhẹ nhàng
nói với cô gái:
“Xong việc rồi, ta về được rồi.”
Angsumalin đưa mắt thoáng nhìn người ốm. Chàng trai dường như hiểu
ý, cười hự hự trong cổ họng:
“Tôi đảm bảo là không sao cả. Chỉ khoảng mười, mười lăm phút nữa là
sẽ hạ sốt. Nhưng tốt nhất phải xét nghiệm máu để biết chắc bệnh tình ra
sao. Giờ bác sĩ lại đang bận lắm vì có nhiều bệnh nhân bên kia sông.”
Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp giọng đều đều:
“Do trận ném bom lần trước, có thể bác sĩ sẽ không thường trực ở đây
nữa, chỉ thỉnh thoảng đi đi về về thôi.”
“Thế ai sẽ thử máu cho?”