giác của mình.
“Bác ấy tưởng là bác sĩ cắt chân tay bác Pol.”
“Người có tí mà giãy khiếp quá, đến nỗi vải bịt miệng bật cả ra.”
“Xong rồi... ạ?” Một lần nữa, Angsumalin ậm ừ rồi mới thêm từ thưa gửi
cuối câu.
“Xong xuôi rồi. Nhưng đêm nay bác sĩ muốn ông ấy nằm nghỉ lại đây.
Chúng tôi có một dãy phòng bệnh, vừa hay còn giường trống.”
“Liệu ông ấy có chịu không?”
“Đây chính là việc tôi định nhờ cô giúp. Mời cô vào trong...”
Dáng điệu lịch sự trước sau vẫn thế của anh ta làm Angsumalin bắt đầu
tin rằng cô đã hiểu lầm ánh mắt ấy.