NGHIỆT DUYÊN - Trang 234

Chương 32

“B

ác Bua, vào thăm bác Pol với cháu không?”

Cô gái quay sang rủ nhưng lão Bua vội vàng lắc đầu:

“Không, vào để đau mắt với cảnh tượng ấy à.” Lão Bua nguýt, điệu bộ

vừa tức tối vừa ghê sợ. “Người mà cụt hết chân tay, chỉ còn thân mình tròn
quay như quả bí đao lại chẳng kinh à. Rồi vào đó, nó lại bắt bác, xẻo thêm
người nữa thì sao?”

Kobori im lặng lắng nghe một lúc rồi mỉm cười ra chiều đã hiểu:
“Nếu không vâng lời đi vào thì cũng bị cắt.”

Giọng nói điềm nhiên khiến người nghe mặt càng biến sắc, ngoảnh nhìn

cô gái như cầu cứu, nhưng Angsumalin đã đi thẳng vào trong trước. Lão
Bua lơ láo nhìn trái liếc phải, lại đưa mắt qua chỗ người lính đang đứng
giạng chân chắn một bên rồi vội vã theo cô gái vào trong...

Thân người gầy xẹp lép, tay quấn băng trắng đang nhấp nhổm chỉ chực

trườn xuống khỏi giường bệnh, vừa thấy đồng bọn bèn trừng mắt bực bội:

“Cái lão Bua kia, cứ khi nào gặp hoạn nạn là ông đánh bài chuồn.”

“Hả, cái gì? Thế muốn tôi cứu ông cách nào đây.”
Lão Bua hặc lại, vừa săm soi tay chân đồng bọn như chưa tin chắc vào

mắt mình:

“Bác sĩ không cắt chân tay ông hả?”