“Gớm, chỉ mới rạch tí ở tay lấy cái kim ra mà đã đau gần chết, lại còn trù
ẻo nữa.”
“Ai mà biết được, nghe tiếng ông kêu la như là bị đem đi chặt đầu không
bằng.”
“Ông có giỏi thì cứ thử để nó rạch tay xem.”
“Tôi có bị làm sao đâu, việc gì mà lại chìa tay cho nó xẻo thịt mình.”
Angsumalin nhìn khắp lượt vẻ sốt ruột.
“Đêm nay bác Pol sẽ phải ở lại đây.”
Người được nhắc tên giật bắn mình, lập tức ngừng cãi cọ:
“Cháu Ang vừa nói gì cơ?”
“Bác sĩ bảo bác phải nằm điều trị tại đây.”
“Nằm điều trị làm gì, thế này là khỏi rồi còn gì?”
“Cái mũi kim bị gãy thì lấy ra được rồi, nhưng còn bệnh sốt rét đã khỏi
đâu. Họ sẽ chữa cho bác đến khỏi thì thôi, vì vậy bác phải ở lại.”
Lão Pol tụt phắt xuống, đứng nghiêm chỉnh trước giường.
“Đừng đừng, kệ nó cháu Ang ơi. Nếu không khỏi thì cứ tùy theo số đời,
nghiệp chướng đưa đẩy. Bác không chịu ở lại đây đâu.”
Cô gái tỏ vẻ bó tay, quay sang nhìn chàng trai đang đứng gần đó.
“Chúng tôi coi đây là bệnh lây nhiễm.” Kobori cất tiếng, vẻ mặt nghiêm
trang: “Nếu muỗi đốt người bệnh rồi đi đốt sang người lành sẽ cứ thế lây
truyền cho nhau. Bởi vậy, người mắc sốt rét phải bị cách ly điều trị cho
khỏi hẳn.”
“Thế sao bà ngoại cháu Ang có phải đến đây nằm đâu?” lão Pol cãi.
“Vì hồi đó bác sĩ có thời gian ngày nào cũng đến tiêm, nhưng giờ chúng
tôi không có thời gian, phải cho nằm cách ly ở đây.”
“Nếu ngày nào tôi cũng đến cho bác sĩ tiêm thuốc thì sao?”
Lão Pol vẫn mặc cả, nhất quyết không chịu. Đôi mày chàng trai bắt đầu
nhíu lại.