“Thôi mà, không sao đâu mà.”
“Ông không phải an ủi tôi. Nếu tôi mà có mệnh hệ gì, ông cũng không
phải làm ma cho tôi đâu.”
“Làm như tôi có tiền để làm ma cho ông không bằng.” Lão Bua vừa
lườm vừa cười hự hự trong cổ họng. “Tài sản để lại tôi thấy cũng chẳng có
gì ngoài cái điếu thuốc lào.”
“Ờ, nếu mai mà đến thăm, nhớ đem theo cho tôi.”
“Tốt hơn là ông giữ cái mạng mình sống sót cho đến được ngày mai đi
đã.”
“Á à... dám rủa lão. Lão vốn đã không an tâm rồi.”
Lão Bua theo sau cô gái đi ra khỏi phòng, không đợi cho lão Pol kịp kêu
ca phàn nàn thêm nữa... Kobori đi song song nhưng cách cô gái một chút.
Nước da rám nắng nâu nhạt, gương mặt tươi cười dáng điệu lịch sự từ tốn
của anh ta xua đi cảm giác bực bội trong lòng cô gái.
“Vừa nãy, lão Pol kêu la inh ỏi giật hết cả mình.”
“Ông ta đã giở chứng từ lúc chúng tôi trói vào giường dù chưa làm gì hết
cả. Đầu tiên cũng không định trói, chỉ tôi ngồi cạnh giữ nhưng e không giữ
được chắc vì chỗ vai vẫn đau.”
“Đã để cho bác sĩ khám chưa ạ?”
Nét mặt cô gái lộ vẻ lo lắng thật lòng khiến đôi mắt đen dài dẹt sáng lên
trong một thoáng.
“Lát nữa cũng được, không bị gì nặng lắm... Thực ra chúng tôi cũng chỉ
rạch da lão Pol có chút xíu, còn không phải khâu mà.”
“Chắc anh đã từng chứng kiến cảnh ấy nhiều lần rồi.” Dường như chàng
trai thở dài rồi khẽ trả lời:
“Đúng là tôi đã từng gặp nhiều... nhớ không xuể nữa. Chiến tranh... luôn
làm ta phải thấy những cảnh tượng tàn bạo, dã man. Trước khi đến đây, tôi
từng chiến đấu ở Miến Điện, đánh nhau kiểu giáp lá cà, phải giết người khi
nhìn thấy mắt nhau.”