NGHIỆT DUYÊN - Trang 238

Angsumalin lặng im... Người đàn ông này không phải chỉ là chàng thanh

niên hay hớn hở cười đùa như mọi người thường thấy mà giấu trong mình
một tinh thần bất khuất kiên cường.

“Tôi là sĩ quan hải quân, vậy mà thật kỳ lạ tôi lại sống trên bộ nhiều hơn

là dưới tàu. Hồi ở Miến Điện, trong khi giao tranh, tôi và các đồng đội hải
quân cũng phải lên bờ chiến đấu. Thật ra, cũng không phải nhiệm vụ của
mình nhưng trong lúc hỗn loạn bốn bề như vậy ai mà còn để ý. Tôi bị
thương được đưa vào bệnh viện dã chiến nên đã nhiều lần chứng kiến
những cuộc phẫu thuật tươi như vậy!”

Người lính gác cổng đứng nghiêm chào. Kobori định bước ra trước

nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó, anh ta tránh sang một bên cho cô gái đi
trước rồi mới theo sau thay vì chỉ tiễn cô đến đây như đã nói. Vừa đi, anh ta
vừa tiếp tục kể bằng giọng đều đều:

“Có lần chúng tôi còn phải cưa chân người bệnh dù không có thuốc gây

mê.”

“Gì ạ?” Angsumalin thốt lên sửng sốt.

“Tình thế bắt buộc phải làm như vậy vì người lính đó bị bắn nát vụn

xương đầu gối, nếu không cưa chân thì khó có cơ hội sống sót. Lúc đó tất
cả đều rối tung, nhu yếu phẩm quân y không kịp gửi tới, gần như không có
gì cả ngoài mấy chai huyết tương. Nếu không cưa thì chết là chắc, nhưng
nếu cưa chân thì còn có bốn mươi phần trăm cơ hội sống sót.”

“Thật khủng khiếp.” Cô gái thầm thì.
“Bác sĩ bèn nhờ những người còn khỏe phụ giúp.”

Giọng nói anh ta xúc động, có vẻ như đang muốn kể... kể hết những điều

vẫn chôn chặt trong lòng.

“Chúng tôi hỏi người bị thương là anh ta có đồng ý cho cưa chân

không.”

“Cho dù biết là cưa mà không gây mê ư?”

Kobori khẽ gật đầu, cô gái thở dài: