con người trở nên độc ác nhưng cũng có thể nâng tầm nó lên cao hơn. Có
người thấy quá nhiều điều xấu xa đến nỗi khinh miệt, không muốn chứng
kiến; nhưng cũng có người càng chìm sâu xuống đáy tội lỗi.”
Kobori thở dài lần nữa:
“Nếu như ta giành chiến thắng, ta sẽ có vinh quang, danh dự cho dù cũng
có bao thứ bị tàn hại. Còn nếu ta thua, ta sẽ tay trắng chẳng còn gì! Chính
vì lý do đó, một khi là người lính chiến đấu phải bằng mọi giá gìn giữ cho
được danh dự đó... Giờ cô căm ghét bản mặt tôi, nếu mai đây tôi sơ sẩy, cô
sẽ nghĩ như vậy là đáng đời tôi.”
Giọng anh ta điềm tĩnh nhưng khiến người nghe thấy xót xa lạ lùng.
“Thế... cũng là hết đối với tôi.”
Cô gái thoáng liếc nhìn gương mặt rám nắng ngả màu nâu nhạt. Cả sắc
mặt lẫn ánh mắt đều bình thản không thể hiện thái độ gì giống hệt như
giọng nói.
“Hai người đó chắc cũng không hiểu tôi... Họ làm sai ngay từ đầu tôi
phải trừng trị theo quy định của quân luật. Tôi là sĩ quan, nếu không làm
thế cũng không quản lý được cấp dưới, nhưng khi giải quyết xong việc, thì
tôi lại là một người bình thường. Họ cũng là người... có khác gì nhau...
nhưng họ vẫn tâm niệm tôi là kẻ thù. Một ngày nào đó mà họ tìm ra cơ hội,
có thể tôi sẽ chẳng được đi lại như thế này nữa.”
Lần này anh ta quay sang cô gái, hơi mỉm cười:
“Xin lỗi... tôi nói năng dài dòng lung tung quá, chắc tại chẳng mấy khi
có người trò chuyện... Tôi tiễn cô đến đây thôi, kẻo cô khó chịu tôi lắm
rồi.”
“Khi nào rỗi mời anh đến chơi ạ.”
Giọng nói dịu dàng của cô xuất phát từ cảm giác thật lòng. Kobori nhìn
sang vẻ ngạc nhiên nhưng vừa chạm ánh mắt cô, anh ta liền cúi đầu chào
rồi quay đi, lặng lẽ ra về theo lối cũ.