“Gan lì quá mức.”
“Dù vậy chúng tôi vẫn phải trói chân người đó vào ghế. Bác sĩ dồn hết
rượu lại được một chai, cùng với một chai cồn. Đầu tiên, cho anh ta uống
nửa chai rượu nặng ấy, nửa còn lại để dành lúc sau. Bác sĩ tưới cồn lên
chân, rồi dùng dao rạch và tiện phần da thịt phía trên đầu gối...”
“Anh ta thế nào ạ?”
Angsumalin hỏi, gần như thầm thì, nói không ra hơi, tay chân lạnh ngắt.
“Bất tỉnh!... Chúng tôi mừng là anh ta ngất đi vì sau đó đến lúc bác sĩ
phải cưa xương...”
Giọng chàng trai nói như thể vẫn còn mường tượng thấy cảnh đó diễn ra
ngay trước mắt.
“Anh ta tỉnh lại khi bác sĩ đã cưa chân xong, đang khâu da lại. Chúng tôi
chẳng biết làm gì ngoài việc cho anh ta nốc hết chỗ rượu trong chai.”
“Sau đó thế nào nữa?”
“Anh ta mất nhiều máu quá, sau khi khâu xong thì bất tỉnh tiếp nhưng
may là chúng tôi có huyết tương. Bác sĩ phải cắt đốt thân tre rửa bằng cồn
dùng thay chai. Máu lấy từ chúng tôi, dùng những cành tre mảnh vót đi,
nạo rỗng rồi chọc lấy máu thay cho dây truyền. Sau đó chúng tôi được phân
công thay nhau trông bệnh nhân. Người đó sống dở chết dở nguyên một
ngày đêm rồi mới tỉnh lại.”
“Anh ta có khỏi không?”
“Giờ này hẳn anh ta đang sống yên bình ở quê nhà rồi. Đấy chính là hậu
quả của chiến tranh... Cô chắc chưa từng thấy cảnh quân du kích ở Java
chặt tay những người vừa ngã xuống chỉ để tranh nhau cái đồng hồ đeo tay.
Thế nên tôi mới từng bảo cô... chiến tranh có tiếp diễn ra sao, bản thân
chúng ta không thể thay đổi được mọi thứ quá lớn lao, nằm ngoài quyền
hạn của chúng ta. Nếu như nói đến việc căm ghét chiến tranh thì tôi có vô
vàn lý do để căm ghét nó. Song tôi nhận ra rằng dù ta có ghét điều gì đến
mức nào nhưng nếu ta không thể thay đổi được điều đó, thì đôi khi ta phải
học chấp nhận hoàn cảnh... Chiến tranh nhuốm màu đen tối khiến tâm hồn