NGHIỆT DUYÊN - Trang 236

“Đây là mệnh lệnh của bác sĩ, đã bảo ở lại là phải ở lại.”
Lão Pol luống cuống, quay sang nhìn đồng bọn vẻ cầu xin:

“Lão Bua, ông ở lại với tôi đi mà, nhìn thấy nhau còn cảm thấy có chỗ

dựa cho ấm lòng.”

Lão Bua lập tức lắc đầu quầy quậy:
“Thôi, tôi về đây. Ông bị bệnh thì cứ ở đây người ta chữa trị cho, khỏi

hẳn rồi hẵng về.”

“Lão Bua! Đồ bạn chỉ đến lúc ăn. Ông chỉ ‘đồng cam’ mà chưa bao giờ

chịu cộng khổ với tôi.”

“Những khi gặp cơn hoạn nạn, lúc nào tôi chẳng phải bất đắc dĩ chịu khổ

cùng ông. Nhưng ở nơi hang hùm miệng rắn thế này, ai mà đi dâng mình
cho nó xơi. Ông cứ thử suy nghĩ mà xem... Nhỡ rồi bọn lính trong xưởng
này nổi điên ra tay thì chết với chúng nó, mình vốn là kẻ thù với nó từ bao
giở bao giờ rồi.”

Angsumalin vội cắt chuyện giữa chừng trước khi hai người cãi nhau lôi

thôi lằng nhằng tiếp:

“Bác Pol cứ ở đây, không sao đâu. Mai cháu sẽ ghé qua thăm.”
“Thật nhé cháu Ang, cháu nhớ ghé qua nhé để bọn này còn nể không làm

gì bác.”

“Khiếp, bác nói như cháu có quyền uy gì ở đây vậy.”

“Đàn bà...” lão Pol khẽ lẩm bẩm “đàn bà là có uy quyền hơn hết thảy

mọi thứ ý chứ.”

Kobori quay sang nói hai ba từ ra lệnh cho người hạ sĩ kia, rồi nhẹ nhàng

bảo cô gái:

“Không còn gì nữa, nếu cô muốn về thì về được rồi, tôi sẽ đưa cô về.”

“Không cần đâu... ạ. Tôi sẽ về với bác Bua.”
“Tôi sẽ tiễn ra cổng.”
Lão Pol vẻ mặt thiểu não, lão Bua thì gật gù động viên đồng bọn: