khùng khùng như thế...!”
“Chơi cái trò gì mà lạ lùng.”
“Ối, bọn các anh ấy toàn bày những trò lạ lùng để chơi với nhau. Còn
anh này đầu sỏ, làm gì có chuyện chịu thua.”
“Dạ vâng thưa mẹ, lần sau con sẽ không làm thế nữa ạ!” Wanas giả
giọng khúm núm, đặt bát chè ăn xong ra xa, cô gái liền đưa cho chén nước.
“Anh mà còn chơi những trò oái oăm nữa thì sang đó, bọn Tây tha bồ bu
vào xem. Mà sao tự dưng ngày đi lại bị đẩy sớm lên?”
“Cũng không biết. Vừa làm hộ chiếu xong, người ta đã gọi lên thông báo
lúc chiều nay.”
“Bác chủ tịch xã bảo sao?” bà Orn ngẩng lên hỏi.
“Bố cháu vẫn chưa nói gì, còn mẹ cháu bắt đầu kêu than rồi. Nên cháu
trốn sang đây, chứ ở nhà thì mềm lòng mà không đi được nữa, bản thân
cháu đã lưỡng lự sẵn rồi.”
“Đi đi, anh Nas.” Angsumalin vội động viên. “Mất công luyện thi như
vậy, đến nước này mà lại rút lui là sao? Năm năm chỉ một thoáng là qua, trở
về tha hồ oai chết lên được.”
“Oai là đủ rồi, đừng để đến mức chết chứ.”
“Đấy, anh cũng châm chọc chẳng kém gì.”
“Nas đi đi. Cháu đừng lo lắng gì cả, bố mẹ cháu đều còn khỏe. Cơ hội
đến thì phải chớp lấy, trở về là trí thức Tây học, sẽ nhanh chóng được thăng
tiến.”
“Cháu cũng nghĩ như vậy thưa cô. Năm năm, gấp rút học, trở về sẽ
trưởng thành hơn.” Người nói quay ra nhìn gương mặt trắng dịu dàng chỉ
thấy thấp thoáng trong bóng tối, ánh mắt cậu tha thiết.
“Cháu sẽ thôi không trẻ con nữa, biết đâu lại làm nên sự nghiệp, bố mẹ
cháu đỡ phải lo lắng. Mẹ cháu hay than phiền là sẽ không yên tâm nhắm
mắt vì cháu, bố cháu quay ra bảo đêm nào chả thấy bà ngủ ngon thì bị mẹ
cháu lườm cho cháy mặt.”