Chương 7
B
ụi dạ hương ở chân cầu thang nở hoa trắng cả cây làm cô gái phải dừng
bước, ngắt một cành gần nhất. Wanas soi đèn pin cho cô và nhắc:
“Cẩn thận rắn đấy Ang”.
“Em hái một chùm thôi”.
Chàng trai vẫn chiếu đèn cho cô gái đang đi phía trước, cô đi nhanh tới
mức anh phải bảo:
“Này em đang vội đi đâu đấy”.
“Em sợ rắn.”
“Sợ rắn hay là sợ anh?”, Wanas rào trước với giọng nghiêm nghị hơn:
“Em cứ làm như là không biết rõ anh vậy.”
“Ơ, anh tự nghĩ tự nói ra rồi đổ cho người khác.”
“Ang...”
“Hử...”
“Hừm, em không thể đáp cho nó dễ nghe một chút à? Mất hết cả hứng.”
“Thế muốn người ta trả lời thế nào? Trước nay vẫn nói chuyện với nhau
thế này. Em là người mà từ xưa thế nào thì vẫn thế. Nếu anh muốn nghe ai
đáp lọt tai thì gọi nhầm người rồi.”
“Em nói là vốn thế nào thì vẫn thế, có thật không?”
“Ế, anh định bảo em nói dối đấy à?”