Angsumalin thích nhìn hàm răng trắng đều của anh ánh lên khi cười hết
cỡ.
“Cháu về đây ạ. Cháu đến báo với Ang việc phải đi sớm hơn, để nếu có
định mở tiệc chia tay thì còn nghĩ sớm sớm đi.”
Người nói nhấn mạnh câu cuối một cách ẩn ý rồi rục rịch đứng dậy.
“Gần đến ngày đi, cháu sẽ đến chào cô và bà lần nữa. Bà chắc ngủ rồi
ạ?”
“Ừ... đi về cẩn thận, đường tối đấy. Ang ra tiễn Nas đi, cái cầu thang nó
trơn, xuống phải cẩn thận đấy.”
Angsumalin chần chừ một chút rồi đứng dậy đi ra theo chàng trai nhưng
vừa đến đầu cầu thang, cô dừng lại nói nhẹ nhàng:
“Người ta tiễn đến đây thôi nhé.”
Wanas lập tức quay lại, ánh mắt đầy vẻ sốt ruột.
“Ang, nói chuyện với nhau thêm một chút không được sao. Tuần sau
người ta đã phải đi rồi.”
Cô gái thở dài, làm vẻ lưỡng lự.
“Hôm nay, vừa biết là phải đổi lịch đi sớm hơn, anh đã định đến tìm em
ngay. Tâm trí cứ đâu đâu. Anh đợi nói chuyện với bố mẹ xong là vội đến
đây ngay. Em chẳng thể vì anh một chút hay sao?”
Câu nói cuối nhuốm vẻ trách cứ, làm cô gái không đành lòng phải bước
theo xuống cầu thang. Bà Orn thoáng nhìn theo rồi cúi xuống làm tiếp, bởi
tin bà con gái tuyệt đối sẽ không làm gì sai lầm!