“Ừm, hay có gì đó bất thường thì Bộ Tư lệnh họ mới gọi đi gặp.”
Bà Orn nhận xét theo suy luận thông thường nhưng cô gái bất chợt thấy
lo sợ khi nghĩ đến sự việc tối hôm qua... Hay là có gì đó bất thường?... Hay
toán người đi lục soát ấy đã báo cáo lại chuyện này lên cấp trên? Hay có kẻ
đã chứng kiến anh giúp cô tối hôm trước?... Nếu vậy... Angsumalin lo lắng
nóng bừng cả người... chắc chắn Kobori sẽ là người duy nhất phải chịu mọi
trách nhiệm!
“Kìa, con làm sao mà mặt tái đi thế kia!”
“Không có gì đâu mẹ.”
Suốt chiều tối hôm ấy, cô gái cứ đi đi lại lại ở cây cầu bắc ra bến nước,
bồn chồn ngó nghiêng chờ đợi chiếc xuồng màu trắng. Đến tối vẫn chẳng
thấy bóng dáng anh đâu, cuối cùng cô đùng đùng đi lên nhà, cầm lấy cây
đèn pin cỡ đại rồi xuống cầu thang, chỉ kịp nghe thấy giọng bà Orn hỏi với
theo sau lưng:
“Con đi đâu thế?”
“Con chèo thuyền đi đằng này một tí ạ.”
“Tối rồi, nước cũng xiết đấy con.”
Cô gái không đáp, chỉ vội vã bỏ đi.
Dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, tứ bề tối om, chỉ thỉnh thoảng loang
loáng ánh đèn ống bơ hay đèn dầu treo trên cột thuyền như những bóng đèn
chèo ngang qua. Con thuyền gỗ cỡ vừa ngoan cường băng qua dòng nước
sang bên kia sông. Người cầm mái chèo thở dốc bởi con thuyền chỉ chực
trôi theo dòng nước xiết, mái chèo cọ vào mạn thuyền rít mạnh lên từng
tiếng cho thấy cô phải ra sức thì con thuyền mới tiến lên được. Ánh đèn pha
loại lớn quét tới, luồng sáng khiến mắt cô chói lóa, cô phải ngừng tay chèo
mà quay mặt tránh. Cùng lúc ấy, tiếng còi vang lên lanh lảnh, một đợt sóng
lớn ào tới làm Angsumalin phải vội quay mũi thuyền nhưng vì cô đã quá
mệt nên không thể điều chỉnh được như ý, con thuyền nhận cả đợt sóng tấp
vào bên cạnh, nước bắn tung tóe ngập đến nửa lòng thuyền.
“Chết thật!”