“Em ướt sũng hết cả rồi. Có lạnh không? Mình lên nhà đi đã. Thuyền của
em, lính sẽ đưa về sau.”
Chiếc áo quân phục dày cộp được cởi ra, khoác lên đôi vai bé nhỏ rồi
anh chuyển sang ngồi sau bánh lái, ngó sang ra lệnh cho người lính hai ba
câu nữa. Giây lát sau tiếng động cơ đã vang lên giòn giã, chiếc xuồng trắng
rẽ nước lao vun vút về phía trước. Gió thốc ào ào tới làm Angsumalin phải
kéo vạt áo che kín thân mình. Hơi ấm của chủ nhân chiếc áo như vẫn còn
đây, hương thơm thoang thoảng pha lẫn mùi mồ hôi quen thuộc khiến cô
thấy nóng bừng cả người. Vầng ngực rộng thấp thoáng trong bóng tối như
không mảy may bị thời tiết nóng lạnh ảnh hưởng. Bên trong lồng ngực ấy
là trái tim luôn đập vì cô, dành cho cô tình yêu không đổi thay, chỉ biết cho
đi không giới hạn dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ được đền đáp lại. Bàn tay
cô nắm vạt áo càng thêm chặt bởi cảm xúc dâng lên trong lòng.
Đã muộn mất rồi, chàng ơi
Sao đem trao gởi tình chàng cho em
Những ký ức cũ ùa về khiến nỗi muộn phiền trong cô tăng lên bội phần...
Chiếc xuồng máy chạy chậm lại rồi cập vào cây cầu bắc ra bến sông. Cô
gái cựa quậy rồi cất tiếng khẽ bảo:
“Đưa tôi về đây được rồi... để... anh còn về xưởng.”
Nhưng anh không nghe, vẫn bước lên cầu rồi kéo dây xích đầu mũi
xuồng buộc chắc chắn quanh cột. Xong xuôi, anh đưa tay đỡ lấy cánh tay
cô gái dẫn cô bước lên cầu thang một cách thận trọng, không thèm để tâm
điệu bộ đang cố né tránh của đối phương.
“Tôi đã bảo là có chuyện muốn nói với em mà. Lát nữa lính của tôi sẽ
chèo thuyền của em về đây rồi lái xuồng về xưởng luôn.”
“Có chuyện gì thì anh nói luôn ở đây cũng được.”
“Em không muốn cho tôi bước lên nhà chứ gì?”
Sự cay đắng lộ rõ trong giọng nói. Angsumalin đứng im, tay vẫn nắm lấy
vạt áo một cách vô thức.