NGHIỆT DUYÊN - Trang 491

Chương 66

“Đ

ừng mà... đừng mà...”

Angsumalin chỉ biết rằng tâm trí mình liên tục cầu khẩn như vậy mặc dù

cô cũng không rõ nếu có gì xấu xảy ra thật thì cô sẽ phải làm thế nào. Điều
duy nhất cô mong muốn lúc này là được ở bên anh, rồi sau đó dù có xảy ra
chuyện gì đi nữa, cô cũng không nao núng! Bởi vậy, khi nghe tiếng nói
quen thuộc vang lên đầy nôn nóng: “Hideko, em định đi đâu vậy?” niềm
cảm động vui sướng lập tức trào dâng, nhưng lúc này, cảm giác xấu hổ tột
độ lại lan tỏa khắp các mạch máu trong người. Cô mím chặt môi, tự thuyết
phục mình rằng:

“Mình lo cho anh ta vì anh ta từng giúp mình, không có gì hơn thế cả.

Không có, không có!”

“Em có chuyện gì à?”
“Không, không có!”

Angsumalin buột miệng nói to ý nghĩ của mình, giọng cô chắc nịch

khiến người nghe phải thở dài.

“Chắc em vẫn không muốn kể cho tôi như thường lệ. Bản thân tôi cũng

đang gặp nhiều vấn đề... quá nhiều rồi.”

Câu nói sau cùng anh nói rất khẽ như đang tự nhủ với chính mình, rồi

ngả lưng tựa gáy vào lưng ghế, dáng vẻ mệt mỏi.

“Có chuyện gì vậy?” Cô gái hỏi khẽ, giọng cô quan tâm thật lòng: “Sao

Bộ Tư lệnh lại gọi anh đi?”