Angsumalin cởi chiếc áo dày cộp ra vắt lên lưng ghế gần chàng trai. Cô
ngập ngừng giây lát:
“Anh... không lên nhà à?”
“Thôi, thế này em đã ghét cái bản mặt tôi lắm rồi.”
“Nhưng... nếu anh nói cho tôi biết anh lên Bộ Tư lệnh làm gì thì... tôi có
thể...”
“Em muốn biết làm gì?” Giọng anh thản nhiên: “Không có lợi ích gì cho
phía em đâu.”
Cô gái giận bừng người khi nhận ra hàm ý trong câu nói ấy.
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ kiếm lợi gì từ anh mà chỉ nghĩ rằng anh đã giúp
đỡ chúng tôi nên mới sợ anh gặp rắc rối vì việc đó. Nếu anh nghĩ chúng tôi
cần dò la tin tức gì thì hai ta chẳng còn chuyện gì để nói nữa.”
Dáng người cao lớn vụt đứng bật dậy trước cả khi cô kịp nói hết. Anh cúi
xuống kề sát mặt cô gái hỏi:
“‘Chúng tôi’ có bao gồm cả em trong đó không?”
Cô gái dợm bước đi nhưng đã bị kéo tay lại lần nữa.
“Em chèo thuyền sang sông vì lo cho tôi phải không?”
Cô gái giật mạnh tay nhưng đã bị chàng trai giữ chặt lấy.
“Hideko...” Giọng anh lộ rõ niềm cảm động trào dâng.
“Chỉ thế thôi, tôi chỉ cần có thế. Dù không thể giành trọn cả trái tim em
thì được một phần ít ỏi cũng tốt rồi... Điều em lo cũng đúng phần nào. Bên
Bộ Tư lệnh có gọi tôi hỏi về chuyện đã xảy ra, tôi đã báo cáo là dân làng
quanh đây chưa làm gì nguy hại đến chúng tôi. Có điều, họ vẫn nghi ngờ
chuyện hai lão già vào ăn trộm dầu, cho rằng vụ ấy có liên quan đến hoạt
động bí mật, nên tôi đành phải kể lại sự thật, rồi thì cũng không có gì nữa.
Chỉ là em đừng cho hai lão ấy quay lại đây, kẻo sẽ phiền toái đến những
người khác. Cục Tình báo đã nghi ngờ điều gì thì họ sẽ không thôi để mắt
đến đâu. Cả em cũng phải thật cẩn thận, tôi biết họ nghĩ gì về em.”