“Không có gì cả.”
Anh tránh không trả lời, nhưng Angsumalin đã cúi xuống gặng hỏi:
“Anh trả lời thế này nghĩa là có chuyện.”
“Sao cơ?”
Anh cố bật cười nhưng không che giấu nổi điệu bộ chán chường. Cô gái
ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng hỏi như đang an ủi một đứa bé:
“Có chuyện gì thế?”
Giọng nói nhẹ nhàng của cô làm chàng trai im lặng một lát nhưng vì cảm
giác đau khổ mà anh thường xuyên phải nếm trải đã ăn sâu đến nỗi chai sạn
nên anh chỉ lắc đầu không đáp.
“Chúng tôi có khiến anh gặp rắc rối không?” “Không...”
“Nếu vậy thì sao Bộ Tư lệnh lại gọi anh lên?”
“Lên họp... như thường lệ thôi... Không có gì đâu...”
Câu trả lời ấy khiến cô gái định đứng dậy nhưng đã chậm một bước, bàn
tay to khỏe quơ lấy bàn tay bé nhỏ lạnh toát rồi nắm chặt lấy.
“Hideko, em tha thứ cho tôi nhé? Tôi chỉ cần được nghe điều ấy thôi mặc
kệ những thứ khác đi.”
Hơi ấm từ đầu ngón tay chạy thẳng vào tim, một cảm giác vui sướng và
tin tưởng lạ kỳ lan tỏa. Angsumalin ngọ ngoạy cố giằng khỏi lòng bàn tay
anh nhưng không rút ra nổi.
“Tôi chịu được mọi điều xảy đến với mình, chỉ ngoại trừ việc em không
tha thứ cho tôi.”
Im lặng... không có câu trả lời. Kobori thở dài nặng nề.
“Nếu em đã từng yêu thì chắc em sẽ hiểu tình yêu khiến con người ta
thường xuyên mất khả năng kiểm soát bản thân.”
Bàn tay to khỏe buông tay cô gái, giọng nói đều đều cất lên:
“Em lên nhà đi. Tôi sẽ chờ cậu lính kia chèo thuyền của em về rồi theo
xuồng về xưởng với cậu ta luôn.”