Sự quan tâm, lo lắng thể hiện rõ trong từng lời khiến người nghe thấy ấm
cả cõi lòng.
“Nếu vậy thì chắc chắn bọn họ cũng để mắt theo dõi anh.”
“Chuyện đó thì kệ họ.”
“Làm cho anh vướng phải rắc rối rồi.”
“Không sao cả. Tôi kể với em hết rồi thì em phải tha thứ cho tôi đấy,
phải không?”
Người hỏi thản nhiên kết luận nhưng không có tiếng đáp lại.
“Em đã hứa với tôi rồi mà, nếu tôi kể cho em nghe thì em sẽ tha lỗi cho
tôi.”
Bàn tay nhỏ bị nắm chặt trong lòng bàn tay ấm nóng mạnh mẽ. Tiếng
chèo thuyền vọng lại gần.
“Lính của anh đến rồi, tôi lên nhà đây.”
“Nhưng vừa nãy em còn mời tôi lên mà.”
“Anh về xưởng làm việc đi. Anh có việc gấp phải làm còn gì!”
Câu nói ấy buột ra với giọng mỉa mai vô tình mà tự cô cũng không nhận
ra, cho đến khi nghe giọng trầm ấm bật cười vui vẻ:
“Lúc nào tôi chẳng phải có việc gấp vì không biết giải thích việc tôi bị
đuổi ra khỏi nhà này với người khác thế nào.”
Ánh sáng của những con đom đóm đậu trên cây bần nhấp nha nhấp nháy
từng đốm óng ánh như đang gọi lại ký ức xa xưa. Vầng trăng trên trời sao
sánh Mắt huyền tri kỷ long lanh.
Lúc này người ấy đang lưu lạc nơi đâu, liệu có đang ngước lên bầu trời
để tìm đôi mắt huyền nữa không? Đôi mắt huyền ấy giờ đây một người
khác đang thắng thế nắm giữ trong tay mình!
Tôi đây thân gái có chồng
Nhưng số phận chia ly cách trở
Lòng hy vọng tôi đây luôn nhớ