Một tay bà Orn ôm cái chiếu nhỏ với chăn bông lếch thếch. Angsumalin
bèn đón lấy mấy thứ ấy từ tay mẹ và bước tới đỡ một bên bà ngoại.
“Không cần vội đâu bà.”
“Cứ có báo động là sao thấy lạnh hết cả tim gan thế không biết.” Giọng
nói run rẩy vì sợ hãi tột độ.
“Bà cứ bình tĩnh đi bà ạ.”
Khi cô trải được chiếu xuống chỗ trú ẩn và giở chăn đắp cho bà xong thì
máy bay cũng gào rú bay tới từ xa.
“Chết thật, Ang ơi, mẹ quên chưa tắt đèn trong phòng.”
“Ối, nhỡ máy bay nó phát hiện ra đấy con.” Tiếng nói run lẩy bẩy vì tuổi
tác và nỗi sợ hãi.
“Để cháu quay lại tắt đèn cho ạ.”
“Cẩn thận nhé con. À, còn cái túi của mẹ nữa, đặt ở bậu cửa ấy, làm sao
mà lại quên được chứ.”
Thân hình nhỏ thoắt đứng lên chạy luồn lách trên lối đi tối tăm dù chỉ
trông thấy lờ mờ. Đợt máy bay đầu tiên đến gần, cùng với tiếng gào rú dữ
dội lướt sang bên kia sông. Cô gái trèo lên cầu thang tháo then đẩy cánh
cửa, nhanh chóng vặn nhỏ ngọn đèn xuống chỉ còn một đốm đỏ rồi tắt lịm,
đoạn cô quơ lấy cái túi to khá nặng đi ra ngoài. Mặt đất rung chuyển và
tiếng bom nổ chứng tỏ đợt không kích tiếp theo sắp sửa bắt đầu. Bầu trời
đang tối đen chợt chói lòa ánh sáng. Những viên đạn đỏ rực tuôn xuống
như tia pháo hoa. Cánh máy bay liệng qua liệng lại trong ánh sáng lập lòe
phản chiếu. Súng máy rộ lên từng đợt liên tiếp cùng với tiếng súng phòng
không và tiếng bom nổ khiến cả căn nhà rung lên. Những điều ấy khiến cô
nhớ lại cái ngày cô phải chạy thất thểu luồn lách tránh bom rơi đạn lạc, vậy
mà cũng không cảm thấy trống vắng như lúc này, vì khi ấy đã có một bàn
tay rộng lớn và ấm áp nắm chặt lấy tay cô, khẳng định rằng cô không đơn
độc, đã có anh làm tấm lá chắn che chở cho cô trước mọi hiểm nguy.
Cô đứng ngoài hiên ngước nhìn lên trời, bỗng giật thót mình khi nghe
thấy tiếng bước chân nặng trịch chạy vội lên cầu thang một cách nôn nóng.