Chương 67
C
ánh tay anh choàng quanh eo Angsumalin kéo cô xuống cầu thang đang
rung bần bật.
“Còn đợt ném bom cuối cùng của toán máy bay đầu tiên lúc chúng vòng
về nữa. Em nhớ cẩn thận. Ở quanh đó có súc gỗ hay cái gì không?”
“Không có ạ.”
“Thế thì chạy mau đi. Nếu thấy có tiếng súng thì nhớ quỳ rạp xuống đất,
tuyệt đối không được ngẩng đầu lên, hiểu không.”
“Vâng ạ.”
“Được rồi... Em mau đi đi. Chậm nhất là mười phút nữa, toán máy bay
đầu sẽ quay về qua đây.”
Chàng trai ẩn lưng để Angsumalin chạy đi, nhưng cô lại thoáng chần
chừ.
“Mau mau lên.” Kobori sốt ruột thúc giục.
“Anh nhớ cẩn thận đấy.”
Câu nhắc nhở đầy vẻ lo lắng khiến cánh tay vẫn đang gần kề chợt ôm
choàng lấy thân hình mảnh mai siết chặt vào ngực mình.
“Hideko...”
Hơi thở ấm nóng phả xuống dồn dập, cô gái đứng ngơ ngẩn, rồi chàng lại
nhanh chóng đẩy cô ra.
“Em chạy đi, tôi cũng phải về xưởng đây.”