Giọng nói trầm khàn hô lên hỏi trước cả khi thấy người:
“Mọi người đi hết cả chưa?”
“Chưa ạ.”
Tiếng đáp lại nghe có vẻ mừng rỡ, nhất là khi thấy dáng người cao lớn
xuất hiện ở đầu cầu thang.
“Sao vẫn còn chưa đi trú ẩn?”
“Mẹ và bà tôi đã đi rồi ạ.”
“Sao em còn chưa đi? Tôi vội làm, ghé qua xem chút thôi rồi lại phải về
xưởng. Không kích dữ dội kiểu này thì chắc chắn lúc quay về, thể nào máy
bay cũng xả súng máy cả quãng đường cho xem. Em đứng thế này không
an toàn đâu.”
“Mẹ quên không tắt đèn nên phải quay lại...”
“Trời, có ngọn đèn bé tí lại ở trong nhà, máy bay làm sao mà thấy được.
Em lo cho mình thì hơn. Đi nào, tôi đưa em ra chỗ trú ẩn.”
“Lo là lo nhà cháy vì rung chuyển ầm ầm thế này, nhỡ đèn dầu đổ, rơi vỡ
thì nguy. Cháy nhà rồi xưởng của anh cũng sẽ ảnh hưởng.”
“Mau đi thôi. Tôi đoán là đợt máy bay đầu sắp quay về rồi.”
Kobori kéo cánh tay cô, leo xuống cầu thang đúng lúc bom nổ làm căn
nhà sàn đã cũ rung lên bần bật. Cô gái vội nắm lấy cánh tay ấy, buột miệng
kêu lên vì giật mình sợ hãi:
“Kobori!”
Giọng nói ấy thể hiện niềm tin tưởng tuyệt đối!