Khi chạy trên con đường lắt léo về chỗ trú ẩn theo lệnh của anh, cảm xúc
chếnh choáng vẫn hiển hiện trong tâm trí Angsumalin. Cả người cô nhẹ
hẫng. Tiếng gầm của tốp máy bay đầu tiên đến gần hòa chung với tiếng gào
rít của toán thứ hai đang vào oanh tạc thế chỗ khiến Angsumalin không kịp
nghĩ đến điều gì nữa. Tiếng súng máy nã đạn rộ lên từng đợt dài, cô lao đến
chỗ trú ẩn, hét to lên nhắc mẹ và bà:
“Quỳ xuống ạ, nằm rạp xuống... Đừng nghển đầu lên ạ.”
Tiếng động cơ rền vang ầm ĩ như thể bầu trời chỉ toàn máy bay đang bu
kín, xen vào đó là tiếng pháo phòng không chống trả và tiếng súng máy. Cô
gái nằm ép xuống nền đất cứng, cảm nhận hơi lạnh và mùi đất bốc lên nồng
đậm. Có tiếng bà ngoại cô tụng kinh khe khẽ, còn bà Orn thì trông như
người đang lạnh cóng. Tiếng gầm gào của máy bay đến gần, rồi tiếp đó là
tiếng súng máy như tất cả đạn đều xả dồn xuống cùng một nơi là xưởng
đóng tàu! Cành cây tán lá trúng đạn rụng rào rào.
Angsumalin chợt nhận ra mình cũng đang tụng kinh chỗ nhớ chỗ quên
nhưng không phải để cầu nguyện cho bản thân bởi cô chỉ nhắc đi nhắc lại:
“Đừng để anh ấy làm sao, cầu Trời cầu Phật!”
Nhưng lời cầu khẩn ấy có vẻ như không có kết quả vì mặt đất vẫn rung
chuyển ghê gớm cùng với tiếng bom nổ rất gần đinh tai nhức óc, rồi mọi
thứ bị cuốn tung lên.
“Ối...”
“Bà... bà bị sao thế ạ?”
Angsumalin ngẩng đầu lên hoảng hốt. Bà Orn dường như cũng quên phắt
nỗi sợ, hỏi to lạc cả giọng:
“Mẹ, mẹ làm sao thế ạ? Bị trúng đạn chỗ nào ạ, chỗ nào...? Ang, con
xem bà cái nào.”
Cả hai mẹ con ngồi bật dậy, nóng ruột sờ soạng khắp người bà già,
miệng hỏi tới tấp:
“Đâu, chỗ nào ạ?”