“Có vẻ bom rơi trúng xưởng rồi, nghe gần quá đi.”
Bà Orn lẩm bẩm trong khi vẫn chúi sát mặt xuống đất. Angsumalin chỉ
muốn đứng bật dậy chạy đi tìm người phát ra những mệnh lệnh ấy.
“Đừng vội ngồi lên, con.”
Tiếng súng máy dồn dập nã xuống xối xả. Cô gái vội nằm rạp xuống,
trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu bom rơi trúng xưởng thì làm gì có
chuyện con người ấy lại ở trong hầm trú ẩn, anh đâu phải kiểu người ngồi
im một chỗ được, mà nếu vậy thì quá mạo hiểm...
Đợt máy bay thứ hai đã về từ lâu nhưng còi báo an toàn vẫn chưa vang
lên vì e rằng còn đợt oanh tạc thứ ba. Tiếng quát tháo ra lệnh nghe rất rõ,
chứng tỏ nghi vấn của bà Orn là xác thực.
“Không biết bên ấy thế nào.”
Tiếng bà Orn lẩm bẩm đầy lo lắng làm cô gái phải nắm chặt tay để kìm
nén mong muốn chạy vụt đi xem.
Tiếng còi báo hiệu an toàn vang lên lanh lảnh khiến những người sống
sót thở phào nhẹ nhõm. Bà Orn đỡ mẹ lật đật đứng dậy trong khi
Angsumalin vẫn cứ bứt rứt không yên.
“Không biết Dookmali có làm sao không. Hay con chạy đi xem nó một
chút?”
“Để con đưa mẹ và bà lên nhà đã ạ.”
Quãng đường từ chỗ trú ẩn về nhà dường như dài đằng đẵng vì cảm giác
sốt ruột thiêu đốt ruột gan. Quanh nhà, gạch đá cành cây rơi vương vãi,
mảnh bom làm mái nhà toác một đường dài.
“Hôm nay mà ở trên nhà thì nguy to, kiểu này chắc bát đĩa chạn tủ vỡ tan
cả rồi cũng nên. Mẹ và bà sẽ kiểm tra nhà, con cứ chạy đi xem Dookmali ra
sao đi.”
Angsumalin vụt chạy đi thoăn thoắt. Trên đường đi đầy những đống đất,
cành cây gãy vương vãi ngổn ngang. Càng đến gần, tiếng chỉ huy vang lên
càng rõ... Sau khi rẽ khỏi con đường đất đến cây cầu bắc qua kênh sang