phía xưởng đóng tàu, cô gái sững sờ chững lại. Trên khu đất không hề nhỏ
của xưởng đóng tàu hơn một nửa các khu nhà đã biến thành gỗ vụn. Tiếng
máy nổ phát lên hừ hừ, ngọn đèn pha cỡ lớn sáng rực. Mọi người đang
chạy tán loạn, có thể thấy rõ cảnh những người bị thương được khiêng đến
các tòa nhà còn sót lại.
Cánh cổng kiên cố dẫn vào trong xưởng đóng chặt. Không ai đứng gác vì
lính gác chắc cũng phải chạy đi cứu người bị thương. Cô gái bám vào cánh
cổng, kiễng chân nhìn vào trong, đưa mắt tìm một người duy nhất giữa đám
đông hỗn loạn... Những người bị thương được chuyển đi hết người này đến
người khác. Lòng cô khi nãy còn nóng như có lửa đến giờ lại trên lạnh lẽo,
nhói buốt vì sợ hãi... hay là...
“Isoide... Mau mau lên...”
Tiếng nói trầm khàn vang lên giữa đám người làm trái tim đang bắt đầu
lo sợ lại trào dâng cảm giác vui mừng khó tả. Vóc người cao lớn bước ra
giữa khu vực sáng sủa, hiện lên rõ mồn một. Cô gái cố quan sát thật kỹ như
muốn chắc chắn người mình quan tâm không hề hấn gì.
“O isha wa doko ni imasu ka?”
Chủ nhân của giọng nói trầm ấm vừa dồn dập hỏi tìm bác sĩ vừa bước
đến cúi xem người bệnh đang được khiêng ra khỏi đống đổ nát. Dáng đi ấy
vẫn bình thường khiến người đang kiễng lên nhìn hạ chân xuống, thở phào
nhẹ nhõm, rồi từ từ đi về nhà theo lối cũ...
Cô gái chậm rãi nhặt những mảnh kính và ngói vỡ đã quét dồn thành
đống cho vào thùng. Từ sáng đến giờ, mọi người đều bận rộn quét dọn
những thứ vương vãi khắp nhà. Hầu hết tủ kính không vỡ cũng rạn nứt,
khung ảnh treo tường rơi xuống sàn vỡ tan tành. Những đồ xếp trên tủ cao
rơi đổ ngổn ngang vì rung lắc. Bà Orn nhìn đống bát đĩa cái sứt mẻ cái vỡ
tan mà nản:
“Mất hết cả. Tiếc nhất cái bát tô này, đồ cổ từ xưa.”
“Thôi đừng tiếc làm gì mẹ ạ. Mình không sứt mẻ như bát đĩa là may lắm
rồi.”