“Mấy giờ rồi ạ?”
“Không biết nữa, nhưng chắc là khuya lắm rồi.”
“Vậy anh đi ngủ đi.”
“Tôi cũng nghĩ vậy đó.”
Nói rồi, anh ngả người xuống tấm chiếu nằm ngay cạnh nệm cô, cánh tay
vòng ôm phía trên đầu cô gái, đầu gối lên phần nệm sát bên gối, rồi thở dài
một hơi như thể vô cùng thoải mái.
“Nệm anh phía bên kia mà.”
“Không sao, tôi nằm chiếu cũng được. Cứ nằm chăn ấm nệm êm lâu
quen thân, đến lúc ra trận lại không chịu được gian khổ.”
“Nhưng...”
Cô tìm cách giải thích một cách bất lực, nhưng cũng không thể vùng dậy
bỏ đi đâu, đành kéo chặt tấm chăn đang đắp.
“Em cứ nằm thoải mái đi, không phải lo cho tôi.”
Kobori nhận vơ, lại còn lấy đầu ngón tay cuốn lọn tóc cô gái nghịch
ngợm. Thấy vậy, Angsumalin nghiêng mình quay mặt ra phía anh, bực bội
gắt lên:
“Không phải là tôi lo cho anh! Mà tôi thấy...”
“Sao vậy? Có làm sao đâu nào. Tôi có nằm ở nệm bên kia hay là nằm
chiếu chỗ này thì cũng vẫn ở gần em đấy thôi!”
“Nhưng chỗ nằm của anh là đằng kia, không phải đây.”
“Trên nệm của tôi không có chăn.” Anh cố tình cãi chày cãi cối.
“Có chứ, chính tôi đã xếp chăn ở đấy mà.”
Angsumalin cố gắng giữ bình tĩnh vì biết đối phương đang tìm cách chọc
tức cô.
“Đâu nào?”
Câu hỏi nghe hờ hững như không quan tâm. Cô gái ngồi bật dậy, hất
chiếc chăn khỏi mình, đi vòng ra cái nệm bên kia, kéo tấm chăn gấp theo