chiều ngang phía dưới nệm, giơ lên giũ giũ một cách đắc thắng.
“Đây không phải chăn thì là gì? Anh sang đây nằm được rồi đấy!” Thân
hình cao lớn quay ra lăn sang tấm nệm vốn là của mình, đến tận sát chân cô
gái, điệu bộ y hệt đứa trẻ con.
“Ờ... hóa ra là có thật.”
“Giờ thì ngủ được rồi nhé.”
Angsumalin đe nẹt, nhưng vừa định vòng quay về chỗ mình nằm, một
cánh tay lực lưỡng đã kéo cô ngã sụp vào ngực anh.
“Ngủ được rồi!”
Giọng trầm khàn pha lẫn tiếng cười, nhắc lại lời cô khi tới lượt mình
thắng thế.
“Buông ra, tôi nằm ngủ bên kia.”
“Em tự sang đây đấy chứ, còn trách ai. Tôi là người tốt bụng, không
giống em đâu, xin nằm nhờ chỗ chiếu bên cạnh một chút cũng không được.
Còn đây, em cứ nằm thoải mái hết cả nệm cũng được, tôi chỉ xin một chỗ tí
xíu thôi...”
Hơi ấm từ vầng ngực ấy dường như là chỗ dựa tinh thần của cô từ trước
tới giờ, cùng với hương thơm dịu nhẹ thân quen, điệu cười vui tươi thân
thuộc đã khắc sâu trong lòng. Người của mình - anh đã là người của bấy lâu
nay, dành cho cô cả tình yêu và tình thương ngọt ngào vô tận. Nhưng cô đã
dành cho anh chút gì đền đáp lại? Tình yêu, thái độ thân thiện, hay chỉ một
chút dịu dàng theo phận sự? Vậy mà anh cũng chưa từng đòi hỏi điều gì cô,
ngoại trừ một câu nói...
“Em có lý do của em, tôi có trái tim của tôi... Khi nào chết đi, tôi sẽ đem
theo trái tim yêu của mình... Tôi sẽ không nghĩ gì nữa cả, ngoại trừ rằng
hôm nay, lúc này đây chúng ta đang sống hạnh phúc bên nhau!”
Chúng ta sẽ sống bên nhau... Quãng thời gian hạnh phúc - này ít ỏi lắm
so với nỗi đau khổ triền miên chờ đợi phía trước. Vòng tay khẽ ôm lấy cô
lỏng lẻo chỉ đủ để ngăn không cho cô thoát ra tạo cảm giác bình an, dịu