Cô gái không đáp, bởi bỗng cảm thấy nóng bừng cả người. Đêm qua cô
đã nép mặt vào vầng ngực rộng ấy ngủ say sưa suốt đêm, vầng ngực của
người mà cô cố đặt ra muôn vàn ngăn trở, nhưng rồi cho dù lúc bình yên
hay khi gặp nguy hiểm, cô lại luôn mong mỏi được kề bên!
“Trời vẫn tối mà.”
Anh nghển đầu lên nhìn qua tấm bình phong ra ngoài khung cửa sổ mở
rộng, thấy bầu trời bắt đầu ánh lên sắc xám.
“Em vội dậy đi đâu?”
“Nấu cơm ạ.” Cô đáp khẽ mà không nhìn mặt anh.
“Sao phải nấu cơm từ sớm thế?”
“Thì... để dâng cơm khất thực, rồi để ăn...” Câu nói tiếp theo nghe phảng
phất vẻ đùa cợt: “Sáng ra mọi người đều phải ăn cơm còn gì?”
“Tôi không ăn cũng được.”
Anh đáp lại cụt lủn, rồi định kéo cô gái nằm tiếp nhưng cô đã nhanh
chóng chống cánh tay xuống nệm nên không mất thăng bằng.
“Nhưng người khác thì phải ăn chứ.”
“Thì kệ người khác.”
Không nói suông, anh kéo mạnh cánh tay đang chống khiến cô ngã
xuống nằm cho bằng được.
“Nằm nói chuyện với nhau đã, vì... em với tôi đã bao giờ nói chuyện với
nhau... tử tế đâu. Sau này tôi phải ra mặt trận... dù phải nằm ngủ nơi đâu,
khi trời bắt đầu chuyển sáng thế này, tôi sẽ nhớ lại hôm nay... ngày mà tôi
được nằm trên tấm nệm êm, có em gối tay nép sát bên mình.”
“Nhưng điều này có nằm trong thỏa thuận đâu.”
“Không sao, ta thêm vào được mà.”
“Nhưng cấm không được thêm điều gì nữa, đồng ý không?”
“Hừ... nhưng nó cũng nằm trong nội dung quan trọng là em sẽ đem lại
hạnh phúc cho tôi đấy chứ.”