Kobori suy diễn nội dung cam kết theo ý mình khiến Angsumalin chợt
nhận ra cô đã thất thế trước kẻ ăn gian mất rồi. Luồng sáng nhàn nhạt chiếu
xuyên qua bình phong vào mờ ảo. Gió sớm mai thổi cánh màn trắng gay
phấp phới. Dáng người cao lớn nằm dài gần bên khiến trong cô dâng lên
một cảm giác ấm áp tự sâu thẳm, một thứ cảm giác chỉ có thể nhận biết
bằng con tim.
Chào buổi ban mai nắng ửng hồng
Tình đầu hạnh phúc tràn mênh mông
Bình minh bừng sáng chân trời mới
Tươi đẹp lung linh nhuộm ánh hồng
Tình vừa hé dạng sao nồng ấm
Đẹp tựa đôi ta lúc mặn nồng.
Giọng trầm trầm quay sang thì thầm hỏi: “Em đọc gì vậy, vần điệu chia
thành nhịp nghe hay thế?”
Cô gái thở dài khe khẽ: “Một bài thơ của Thái, nói về vẻ đẹp bầu trời
buổi bình minh, giống như trái tim yêu của người ta...”
“Giống như tôi yêu em... Hideko!”
Nếu như hôm nay đã là của ta rồi, vậy ngày sau sẽ như thế nào? - Ai mà
biết được...