“Đấy anh xem.”
“Ừ...”
Chàng trai đáp, nhưng lại ngả người nằm dài xuống trước cây đàn, lấy
cánh tay gối đầu, nhắm mắt lại.
“Em chơi bản nhạc hay hay ấy đi, hồi trước tôi thường đến nghe trộm.”
Cô gái lập tức ngừng ngay những nốt trầm bổng.
“Sao lại phải nghe trộm?”
Đôi môi cong nở nụ cười rộng lộ cả hàm răng trắng bóng rất đẹp.
“Nếu tôi cứ đến xin nghe đường đường chính chính thì em có chơi cho
nghe không nào?”
Bị hỏi vặn, cô gái bèn im bặt, chỉ cúi xuống tiếp tục chơi bản nhạc trầm
bổng ấy.
“Bản đàn tên là gì thế?” Cái bản mà em hay chơi ấy, nghe thanh điệu
buồn buồn, nhẹ nhàng.”
Một lần nữa cô gái lại lặng đi, rồi mới khẽ trả lời:
“Bản nhạc ‘Thiếu phụ ngâm’
ạ.”
“Nghĩa là gì?”
“Nghĩa là... thiếu phụ khóc than...”
“Khóc than ai?”
Câu hỏi bật ra mà không kịp nghĩ, đến khi thấy người kia im lặng không
trả lời, chàng trai mới choàng mở mắt, hơi nghểnh đầu lên nhìn... Khuôn
mặt trắng mịn cúi thấp, mái tóc búi tó phía sau đầu, mấy lọn tóc sổ ra
vương xuống bên má. Dù không nhìn rõ ánh mắt cô nhưng anh cũng có thể
đoán ra đôi mắt ấy đang toát lên nét buồn bã, da diết. “Ôi chàng hỡi, giờ
này nơi đó. Chàng ra sao, có khóc có buồn?”... Người ấy giờ này đang
phải chui lủi nơi đâu và chắc không còn lâu... “chẳng tiếc công, hẳn chàng
sẽ đến tìm” đúng như lời bài hát ấy. Angsumalin thở dài, nét mặt chàng trai
liền xịu xuống theo.
“Xin lỗi, nếu tôi làm em chạnh lòng.”