Giọng nói thành thật kiến cô gái ngẩng lên nhìn chăm chú. Chàng trai cúi
xuống tránh ánh mắt ấy, thả đầu nằm ẹp xuống như cũ. Đàn tam thập lục
thánh thót không tiếp tục lặp lại bản nhạc cũ mà chuyển sang giai điệu ngọt
ngào da diết với những thanh âm dịu nhẹ, chậm rãi ngân lên.
Chào buổi ban mai nắng ửng hồng
Tình đầu hạnh phúc tràn mênh mông
Bình minh bừng sáng chân trời mới
Tươi đẹp lung linh nhuộm ánh hồng
Tình vừa hé rạng sao nồng ấm
Đẹp tựa đôi ta lúc mặn nồng.
Người nghe chắc không hiểu hết ý nghĩa lời thơ nhưng giai điệu du
dương dịu ngọt vang vọng trong không gian tĩnh lặng khiến chàng trai trở
mình nằm nghiêng, đưa mắt đăm đăm ngắm nhìn cô gái. Ngọn đèn dầu lặp
lòe chiếu vào khiến đôi mắt anh ánh lên rạng rỡ, dịu dàng, tràn ngập tình
yêu thương sâu sắc.
Tiếng còi báo động không kích bỗng rít lên, át hẳn tiếng đàn tam thập lục
vì thế mà vụt tắt. Bà Orn đặt cái bàn là xuống tấm kê bằng sắt, cả người
như mất hết sức lực vì quá hoảng hốt.
“Lại báo động rồi!”
Chàng trai bật ngồi thẳng dậy. Cô gái quay sang hỏi, giọng run run:
“Anh sẽ sang bên xưởng à?”
“Không cần. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, có người thay rồi... Cứ bình
tĩnh, không sao đâu.”
Bà Orn bỏ cả lá trầu không tươi lẫn chỗ đã sấy vào cái rổ mây, hai tay
run rẩy. Tiếng bà già trong phòng vọng ra, vừa ho vừa gọi con cháu om
sòm:
“Orn... Or... Cái Ang, Ang ơi...”
“Mẹ đợi một chút... một chút thôi.”