“Để đó con cất cho.”
Kobori đứng dậy giúp bà, dáng vẻ vẫn bình tĩnh. Anh quay sang bảo
Angsumalin:
“Em cất cây đàn ấy đi đã. Lúc ra khỏi phòng đừng quên tắt đèn dầu, và
đóng cửa với cửa sổ luôn. Vẫn chưa có gì ngay đâu, cứ bình tĩnh.”
Đây là lần đầu tiên trong suốt thời kỳ chiến tranh dài dằng dặc, có một
người đàn ông ở nhà sắp xếp xử lý tình huống, tạo cảm giác vững vàng và
tin tưởng đến lạ kỳ. Angsumalin cất đàn vào trong phòng, đóng cửa sổ cài
then chắc chắn.
Cô đang định tắt ngọn đèn dầu thì chợt thấy chiếc áo yukata treo gần đó,
bèn vơ lấy cầm theo rồi mới tắt đèn bước ra, cài then cửa lại.
Bà Orn một tay đỡ người mẹ già bước ra khỏi phòng, một tay xách túi
lếch thếch, giọng hơi run rẩy:
“Ta đi chưa? Mau tắt đèn dầu đi.”
“Cứ bình tĩnh ạ. Từ từ cũng được.”
Tiếng gầm rú ầm ĩ vọng tới từ xa làm mọi người bồn chồn. Nhưng chàng
trai vẫn cứ đi lại cất cái nọ cái kia thoăn thoắt, rồi mới tắt ngọn đèn dầu treo
ngoài hiên.
“Ta đi được rồi... nhưng phải từ từ, khéo không ngã cầu thang. Máy bay
đợt đầu này sẽ vào thành oanh tạc mục tiêu, ta không sao đâu, chỉ nguy
hiểm khi chúng quay về thôi.”
Giọng nói chắc nịch, chậm rãi khiến cho người nghe dù đang lạnh toát
run rẩy đều sốc lại tinh thần làm theo lời anh. Đám đàn bà phụ nữ lần lượt
leo xuống cầu thang trơn dốc, còn chàng trai đi cuối, sau khi đóng cổng
xong, anh xuống theo, phụ trách nhiệm vụ đỡ bà già.
Máy bay gầm gào rú rít lao vút đi oanh tạc trung tâm thành phố trong khi
bốn người từ từ leo xuống cầu thang đi trú trong cái ngòi cạn ở sâu trong
vườn. Bà Orn ngồi sát vào người mẹ vì trùm chung một tấm khăn, tiếp theo
là Angsumalin ngồi kế bên, nắm chặt lấy cái áo trong tay. Riêng chàng trai