ngồi duỗi dài, lấy chân chống vào phía thành rãnh đối diện, còn lưng dựa
vào thành phía bên này, dáng điệu ung dung.
“Áo anh này, cầm theo cho anh mà hoảng quá nên quên mất...” Chàng
trai cầm lấy cái áo mặc vào, khe khẽ nói:
“Cảm ơn em đã cất công nghĩ đến tôi.”
Lúc ấy, dường như chẳng ai còn tâm trí đâu nói gì nữa ngoài việc ngồi
yên, lắng nghe tiếng bom nổ rền vang.
“Gần đây oanh tạc khá dữ bởi chúng quyết tâm ném bom cầu Rama I,
khu Bangkok Noi và cầu Rama VI cho bằng được.”
“Họ tuyên bố là sẽ ném bom những chỗ đó ư?” Bà Orn hỏi như thể vừa
trút được gánh nặng.
“Không ạ, nhưng đó là những điểm chiến lược quan trọng cần tiêu diệt,
cắt đứt con đường giao thông liên lạc. Nếu có lúc nào ban ngày, con không
ở nhà mà máy bay đến thì đừng ai đến gần những địa điểm ấy, rất nguy
hiểm.” Đợt không kích lần này dữ-dội và lâu hơn, máy bay ném bom lũ
lướt kéo qua hết đợt này đến đợt khác.
“Chắc còn lâu nữa mới an toàn, mọi người cứ ngủ đi cũng được!”
“Ối, ai mà ngủ cho được!”
Bà già gạt phắt đi, giọng run rẩy. Angsumalin thấy cánh tay vạm vỡ luồn
qua eo mình, kéo cô dựa đầu vào vai anh. Cô gái bèn từ từ ngả người vào
cánh tay to khỏe ấy, cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Giọng nói trầm ấm thì
thầm bên tai cô:
“Em ngủ đi. Tôi ở đây rồi, không phải sợ gì!”
Hơi ấm ấy như khẳng định sự bảo vệ của anh dành cho cô. Angsumalin
thở dài, lòng cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ. Tiếng bom nổ cùng với tiếng súng
giao tranh không còn khiến cô lo sợ nữa, chừng nào cánh tay ấy còn ôm
chặt lấy cô thì sẽ không có hiểm nguy nào có thể tới gần. Hơi thở âm ấm
của chàng trai kề sát ngay thái dương cô, đôi khi chuyển sang phía trán hay
bên tai. Cô gái nhắm mắt lại, không biết rằng mình ngủ thiếp đi từ bao giờ!