“Thằng khốn kiếp đó ắt phải có gan hùm hoặc ngu đếch chịu được.”
“Hắn tìm cơ hội để ra tay,” cô nói và mường tượng khung cảnh. “Lúc
đó hắn đang lái xe vòng vòng tìm nạn nhân.”
“Người có cơ thể vừa với cái quần nai của hắn. Ước lượng đối tượng.”
“Thì bỗng hắn bắt gặp cậu bé Daveyton đang đợi xe buýt. Có lẽ hắn
đánh xe vòng lại một lần nữa để nhìn cho rõ và tấp xe vào. Đầu tiên hắn phải
cố thuyết phục thằng bé lên xe trước rồi nói cho nó đi nhờ.”
“Hôm thứ Sáu đó lạnh như quỷ vậy,” Boyd tán đồng.
“Ừm. Nhưng đứa nhỏ thông minh này sẽ không dễ mắc lừa, và tên sát
thủ của chúng ta không dám làm liều. Không, hắn đậu xe ngay trước trạm xe
buýt để che khuất tầm nhìn, đi thẳng tới chỗ thằng bé, có khi còn chẳng nói
chẳng rằng, cứ thế xô thằng bé xuống rồi bắn đinh ngay đầu nó, vác thằng
nhỏ lên xe rồi phóng đi.”
“Tôi cho rằng những vết máu nhỏ xuống ở đây và ở đây nữa...” Boyd
chỉ ra những vệt mờ mờ trên mặt đất, “... sẽ chứng thực cho giả thiết này.
Đinh găm thẳng vào não - nên có lẽ không có nhiều máu. Nếu như hắn ta
không rút đinh ngay tại chỗ này thì có lẽ cây đinh đó đã bịt kín đường máu
chảy ra.”
“Tên sát nhân bệnh hoạn của chúng ta cũng là một kẻ ranh mãnh.
Chúng ta cần phong tỏa chỗ này lại. Lấy lời khai từ những người sống trong
khu chung cư kia. Xét nghiệm và nhận dạng chỗ máu này. Đừng dùng bộ
đàm!” cô gắt lên khi thấy anh ta định với tay xuống thắt lưng. “Chỉ dùng
điện thoại di động thôi.”
Boyd đảo mắt. “Tùy ý chị thôi, Versado. Nhưng vụ này rồi cũng sẽ nổ
ra thành một cơn bão đấy bất kể chúng ta có làm gì.”