“Nhanh lên,” cô nói rồi đẩy anh vào trong một nhà hát bỏ hoang. Bọn
họ đã đỗ xe ở phía bên kia đường để không thu hút sự chú ý. Bạn gọi việc
này là thám hiểm thành thị cũng được, nhưng nó vẫn là đột nhập trái phép
mà thôi. “Đeo cái này vào.”
“Tuyệt vời chưa,” anh mỉa mai. Nhưng điều này quả thực rất tuyệt vời.
Đã lâu lắm rồi anh mới thấy tràn đầy cảm hứng như thế này, và nếu lỡ mười
năm nữa anh có chết vì bệnh viêm phổi kinh dị do nhiễm độc amiăng thì
cũng mặc.
Bên trong nhà hát trông giống như một thánh đường vì nó cho con
người ta cái cảm giác vừa yên lành vừa kính sợ. Hoặc có khi chỉ là do không
khí ở bên trong này lạnh lẽo và yên tĩnh với mỗi bước chân đi lại nghe âm
thanh vọng lại.
Anh không ngờ mình lại bị xúc động bởi những thứ này đến vậy.
Những hàng ghế xếp thành những đường cong đối diện với một sân khấu đã
sụt lún, những mảnh vải mục nát, dấu tích của tấm phông màn, bị kéo lết xết
sang hai bên. Một cái ghế nhung đỏ đã bị giật ra khỏi hàng như một cái răng
sâu bị nhổ ra và giờ được đặt ở chính giữa sân khấu. Ta có thể thấy được sự
hấp dẫn của nơi này. Sự ám ảnh bởi những nền văn minh quá khứ. Nó là sự
nhắc nhở về một sự tồn tại ngắn ngủi. Và cả cái dấu tích nhắc nhở này rồi
cũng sẽ hoang tàn đổ nát. Cả thế giới là một sân khấu, vân vân và vân vân.
“Có muốn đi lên khu khán giả tầng trên không?”
Jonno cảnh giác nhìn lên phía cầu thang phủ hàng đống đá dăm và vữa
vụn. Anh sợ nó có thể sụp xuống dưới chân, đưa anh về với cát bụi, nên anh
trả lời.
“Thôi khỏi.”
Jen tiếp tục cuốn anh tới một bữa tiệc chiều tổ chức tại một căn hộ áp
mái đắt tiền của hai gã kiếm được hàng triệu đô nhờ vào một website có tên
Tin nhắn Hối hận, nơi người ta đăng những tin nhắn mà họ ước gì mình
chưa gửi. Chúng nghe như những chuyện bịa khéo léo, dù cho hai gã này thề
rằng mấy tin đó đều là thật.
“Anh tức chỉ vì anh không nghĩ đến nó trước mà thôi.”