“Ôi, xin lỗi, tôi không mang đôi nào theo cả. Hay để mai nhé?” Nhưng
nụ cười thương hại của cô ta lại nói không bao giờ. Rồi cô ta quay sang nói
chuyện với anh chàng kiến trúc sư về mấy con chó.
Tiếp đó bọn họ cảm nhận cái sự bốc mùi của một cuộc triển lãm nghệ
thuật, nơi tất cả mọi thứ đều mệt mỏi và na ná nhau - cùng là mấy thứ chống
chủ nghĩa tiêu dùng chết tiệt, chú hề của tiệm thức ăn nhanh Ronald
McDonald trong bộ đồ đánh bom cảm tử và chú chuột Mickey trong vai vị
thần khổng đồ đang ngốn những đứa con của mình. Một cái máy bán kẹo
nhãn hiệu “Kiểm tra Hiện thực” chỉ nhả ra những viên kẹo có hình dạng như
những viên thuốc trong phim Ma Trận.
“Dễ thương đấy,” anh nói. “Sao bọn họ lại có thể nghĩ ra được mấy thứ
như thế chứ?”
“Anh đã chán ngấy mọi thứ đến mức này rồi cơ à?” Jen vừa nói vừa
phá rối tóc của mình. “Ồ, khoan đã, em phải qua chào Simon.” Nói rồi cô
tung tẩy tới nói chuyện với một anh chàng ẻo lả có bộ râu quai nón của thợ
đốn gỗ và xăm trổ khắp mọi chỗ. Jonno lấy mấy viên kẹo thạch có hình viên
thuốc vị trái cây, cố làm như thể mình không ngó ngàng gì tới anh chàng
Simon này. Anh nuốt viên thuốc với hy vọng rằng ai đó có trộn thêm thuốc
lắc vào đó - rằng đó là một loại hình nghệ thuật thử nghiệm - nhưng anh ngờ
rằng những gì anh có được từ viên thuốc kẹo đó sẽ chỉ là một cái lưỡi dơ
bẩn. Có lẽ đó là cái đi kèm với tuổi già - rằng chẳng có cái gì là mới lạ nữa.
“Tất cả đều từa tựa nhau,” người đàn ông đứng cạnh anh vừa nói, vừa
ngắm nghía cái bức tượng kỳ quái về Chuột Mickey nhe hàm răng sắc nhọn
chuẩn bị ngấu nghiến một đứa nhỏ. “Chẳng có gì độc đáo cả.”
“Tôi cũng đang nghĩ y như thế,” Jonno vui sướng khi tìm được đồng
minh hoài nghi như mình, cho tới khi anh thấy rằng đó là một người cộc cằn
mặc một cái áo khoác nâu nhàu nhĩ với một mái tóc trắng đến kinh hoàng.
Jen vẫn đang nói chuyện với Simon, tay cô đặt lên cánh tay hắn khiến một
luồng ghen tuông chạy dọc xương sống anh, thứ mà anh cố gắng che đậy
bằng cách nói mấy lời ba hoa rỗng tuếch. “Như thể đâu rồi thứ nghệ thuật có
thể thay đổi thế giới? Nó vẫn chưa được tái hiện.” Giống như nhiều tiểu
thuyết gia đại tài trên thế giới chưa được phát hiện vậy, anh nghĩ.