“Có lẽ nó đang chờ để được phát hiện,” người đàn ông tóc trắng nói.
Đôi mắt xanh của ông ta trừng lên, khoan vào Jonno.
“Đúng thế, nhưng nó không thể chờ đợi được! Anh phải tạo ra những
sự kết nối, anh phải đưa nó ra trước kiểu khán giả phù hợp. Tất cả đều nằm
ở thị giác người nhìn. Lúc nào cũng là những con mắt chết tiệt đó.”
“Này Jonno.” Jen xen vào. “Đây là Simon. Lúc trước em đã kể cho anh
nghe về anh ấy rồi đấy. Buổi gọi hồn?”
Jonno mang máng nhớ ra những mẩu vụn của cuộc trò chuyện phía bên
kia bàn ăn tối trong khi anh còn mải lo kiếm một cái kính mát miễn phí từ cô
nàng tiếp thị. Hình như chuyện một nghệ sĩ đã tự tử trong cái nhà xe lưu
động anh ta tự chế!
“Đúng rồi đấy người anh em. Chúng tôi chuẩn bị bia và mấy em gái
không mặc gì, làm tiệc nướng trong bồn tắm - tất tật mọi thứ anh ta thích.
Tôi chính là cái bàn cầu cơ.” Anh ta kéo áo lên để lộ một hình xăm những
chữ cái kiểu cổ và con mắt thần trên ngực. “Dù linh hồn của anh ta không
hiện lên, nhưng chúng tôi nghĩ anh ta biết ơn nỗ lực đó của chúng tôi.”
“Đó là món quà độc đáo đấy,” Jonno quay sang nói với người bạn mới
của mình nhưng người đàn ông dúm dó đã bỏ đi đâu mất, còn Simon có
nhiều cocaine hơn, cho dù lần này Jen nhịn. Quá đủ cho một cô nàng tiệc
tùng rồi.
Anh đã khá xỉn khi bọn họ kết thúc tại một khu chung cư tại trung tâm
thành phố lúc 3 giờ sáng, nơi một nhóm tiệc tùng ăn chơi đang đứng run rẩy
trong cái lạnh, chờ đợi, đợi cái gì thì anh không chắc nhưng anh và cô cũng
phải nhập hàng. Thấy có người gửi tin nhắn. Dám là mấy tin nhắn Hối hận
lắm. Hoặc là chỉ dẫn gì đó bởi vì có một người đàn ông nhoài người ra khỏi
một cửa sổ phía trên cao quăng chìa khóa xuống, chùm chìa khóa cột vào
một cái túi ni long bay lơ lửng xuống như một anh lính đồ chơi nhảy dù.
Cô gái đứng đầu hàng bắt lấy chìa khóa và mở cánh cửa dẫn lên một
cầu thang vẽ vời graffiti mà cứ cong cớn lên mãi lên mãi, và tất cả bọn họ
đều liều lĩnh đi lên. Điều này gợi cho anh nhớ tới khu xô bồ Williamsburg
hồi những năm 2000, những buổi tiệc tùng tân kỳ như quỷ ở khu kho bãi. Có
ai đó đã nguệch ngoạc một khung cửa lên tường gần hình vẽ một con mèo