ĐẤNG TỐI CAO
Ở nhà cho người vô gia cư, người ta cho bạn chơi trò nghe nhạc dành
ghế. Di chuyển vòng quanh, từ cái bàn này sang cái bàn khác. Nó cũng
giống như chương trình cai nghiện khi mọi người cũng ngồi xếp vòng tròn
lần lượt tâm sự, TK nhận thấy thế. Tất cả đều nhằm mục đích làm quen lẫn
nhau, nhưng ông thấy cái đó giống như là tụt quần như trước mặt mọi người.
Anh phải phơi trần bản thân mình, trần trụi để thiên hạ ngó nhìn. Anh đứng
lên và nói. Tôi là một kẻ say xỉn. Tôi là một tên nghiện. Tôi là kẻ sát nhân.
Tôi là một đứa con hoang. Những cái danh xưng ấy đáng nhẽ chỉ thể hiện
một phần con người bạn nhưng ông thấy dường như một khi đã khoác lên
người cái mác ấy thì sẽ mắc kẹt luôn với nó. Có những từ ngữ này mạnh mẽ
hơn những từ ngữ khác. Cái đó... dân Hollywood gọi là gì nhỉ? “Cách quảng
cáo vắn tắt bản thân.”
Lâu nay ông vẫn quan tâm tìm hiểu mấy thứ đó, đọc website cách viết
kịch bản. Nhưng tất cả những lời khuyên giúp tiến thân ở Hollywood đều đi
kèm với việc tiêu tiền. Hãy mua cuốn sách này. Hãy học khóa học kia. Hãy
nhờ một chuyên gia góp ý cho bản ý tưởng của anh. Cũng giống như mấy
trang web học-làm-kinh-doanh-trong-vòng-một- ngày ông đọc cách đây 7
năm trước khi toàn bộ nền kinh tế đổ sập quanh đầu họ giống như cảnh tàn
phá của một con robot khổng lồ trong phim.
Cuộc sống cũng sụp đổ giống thế và thế là những chương trình hỗ trợ
cai nghiện muốn bạn thỉnh cầu sự giúp đỡ của một đấng tối cao nào đó.
Muốn chọn ai thì chọn: Thượng đế, Giê su, Phật, Thần Krishna,
Mohammed. Cả một catalog tha hồ mà lựa. TK chọn cái ghế của mình.
“Anh không thể chọn một cái ghế được, TK.” Celeste đã bảo ông như
vậy tại một buổi họp mặt trị liệu kiểu trên. Bà ta nghiện ma túy, không nói
chuyện với đứa con gái duy nhất trong 10 năm qua sau cái lần lấy trộm thẻ
ATM của con lẫn cả tiền đi chợ, ấy thế mà bà ta lại ở đó mà rao giảng cho
ông về Chúa trời.