đen hoạt hình điên khùng đang giơ ngón tay thối. “Cốc cốc, chúng ta đến nơi
chưa?” Jonno vừa nói vừa gõ nhẹ đốt ngón tay lên cái cửa vẽ bằng phấn.
“Thôi nào,” Jen huých anh. “Chỉ còn hai tầng nữa thôi.”
Cái bữa tiệc này thật kỳ dị. Một căn phòng tối với những con người hờ
hững đi quanh quẩn trên sàn nhảy. Có ai đó ở phía sau đã bán cho họ hai
chai bia với giá 5 đô. Jen rẽ sang phía nóc nhà thế là Jonno lỉnh ra, tới cái
ban công thụt vào trong trồng toàn là chậu cây cần sa, cố gắng không cảm
thấy đơn côi và già nua. Một anh chàng gầy gò nhìn na ná thần sấm Thor có
mái tóc màu vàng và cái mũ khoằm Viking mời anh hít một hơi cocaine để
trên một cái bìa đĩa hát và bọn họ bắt chuyện với nhau.
“Đây chính là Detroit mà tôi muốn viết,” anh phát biểu, cảm thấy mình
tinh tế thấy ớn. “Gọi hồn bằng hình xăm, nghệ thuật đường phố điên rồ và
những triệu phú tin nhắn. Người ta thậm chí còn không biết là có những thứ
như vậy đang diễn ra.”
“Dĩ nhiên là chúng tôi biết nó đang diễn ra chứ, đồ đần.” Thor Biếng ăn
nói. “Chỉ có anh là không biết trời đất gì thôi.”
Nhưng anh không thấy thế mà phiền lòng. Anh cảm nhận được một
điều gì đó, điều gì đó có thực và anh có thể góp phần vào đó. Thuốc vào thì
lời ra. “Anh có để ý căn phòng tối đến mức nào không? Tất cả chúng ta đều
cố gắng khống chế bóng tối bằng cách để nó vây quanh ta. Cả cái thành phố
này,” anh nói đầy cảm hứng. “Thành phố này đều là về con người, những
người phải bùng cháy lên để chống lại bóng tối. Đó là cái bùng cháy chống
lại cái lụi tàn người anh em ạ.”
“Hoặc chúng tôi tắt ánh sáng đi để không đánh động đến cảnh sát,” Jen-
Q lên tiếng và choàng tay qua vai anh. Cô hôn lên đầu anh. “Đi nào, đến giờ
ngủ rồi. Em nghĩ anh đã chịu đựng đủ rồi.”