“Cám ơn TK.”
“Cho tôi coi được không?” Lanny đòi.
“Nó giống một đôi giày tôi có hồi 19 tuổi.” Ramón vừa nói vừa thò một
chân ra phía dưới bàn, vặn vẹo nó hết sang bên này rồi bên kia để chờ người
khen. “Chỉ có điều cái đôi đó màu trắng.”
“Khi tuyết rơi thì nó sẽ ướt sượt mất.” Lanny lầu bầu.
“Lúc đó thì tôi lại chuyển sang đi ủng,” Ramón nhún vai.
Larry đã chán cuộc nói chuyện này rồi. “Mà cậu biết bọn họ lại đưa tôi
bánh xoắn cơ đấy? Cậu được phát bánh xoắn hay quy giòn?”
“Để tôi lấy cho anh một cái bánh kẹp xúc xích để đền bù nhé Lanny?”
TK đang tiến về phía hàng người thì bỗng thấy một người đàn ông
trông như lạc đường đang lượn lờ ở cửa. Tóc trắng dài cột đuôi ngựa sau
đầu, một khuôn mặt nhăn nhúm và lạc lõng như cái áo khoác màu nâu của
ông ta. Ngoài năm mươi tuổi, TK đoán, cho dù đường phố có cách khiến
cho con người ta trông già hơn. Nét mặt ông ta nhìn hốc hác mà bủng beo,
má hóp cằm nọng, nhưng đôi mắt xanh nhạt lại sắc sảo như một con dao mà
một thằng nhỏ có thể kề cổ ta trên phố. Đủ các thể loại, TK nhắc nhở bản
thân, nhưng ông cũng ngay lập tức nhìn vào tay người đàn ông kia xem có
con dao nào không. Ở trong tù, một người có đôi mắt như thế là một kẻ đang
rắp tâm làm điều gì đó. Hoặc hắn là một tên nghiện.
Nhưng người đàn ông này chỉ cầm một cái cốc nhựa rỗng tiến đến chỗ
bàn để nước giải khát Kool-Aid. Mu bàn tay ông ta đầy những vết sẹo lỗ chỗ
giống những dấu tích để lại khi làm trong một xưởng đinh ốc, khi mạt sắt
văng ra dính lên người anh và sau ca làm anh phải dùng nhíp nhổ nó ra trong
khi đáng lý được ngồi uống bia lạnh. Đó là nếu ông vẫn còn có việc làm và
chưa hề chừa bia rượu.
“Này, ông không sao chứ?” ông lên tiếng, cố gắng khiến cho người đàn
ông kia bình tĩnh. Đó là một nhiệm vụ của ông, giúp cho những người mới
đến ổn định tinh thần. “Ông có cần tôi giúp đỡ gì không?” Cơ mặt của người
đàn ông co thắt lại như muốn thử nhiều kiểu kết hợp khác nhau. À, TK nghĩ,
tự kỷ đây mà. Kiểu người này dễ nói chuyện hơn người bị tâm thần.