“Tôi đang tìm một người,” ông ta ngần ngừ, giọng kéo dài lê thê như
thể đang nói bằng họng người khác. “Tôi tưởng đó là Louanne nhưng không
phải. Cũng không phải thằng bé. Nó không đứng dậy được.”
“Ông biết tên người đó chứ,” ông gợi chuyện nhẹ nhàng.
“Nếu đó là người thường tới đây thì có thể tôi biết đấy. Nếu không tôi
sẽ giúp ông tìm trên máy tính. Danh bạ điện thoại. Facebook. Ngày nay thì
hầu như muốn tìm ai cũng được.”
“Tôi không biết,” ông ta vừa nói vừa nhìn quanh sảnh lớn, người ta
đang ngồi tụm lại quanh những chiếc bàn lớn phủ những tấm khăn trải bàn
màu sắc tươi tắn. “Một ai đó ở đây, còn dấu tích đây này,” người đàn ông
nói và xoa lên xoa xuống đám râu mọc lởm chởm trên má. “Nhưng tất cả
mọi người đã vỡ nát cả.”
“Thôi nào,” TK nổi giận. “Ai mà chẳng bị bầm dập một chút. Nhưng
bọn họ đều là người tốt cả. Sao anh không lại đây ngồi với chúng tôi một
lát.” Ông vẫn nói tiếp - điều đó sẽ giúp ích cho những người kiểu này, giúp
họ bình tĩnh lại. “Nơi này giống như một bộ phim vậy! Anh có tất cả mọi
thứ: kịch tính, hành động, lãng mạn, cải lương, chia vui và trở về từ cõi chết.
Anh có biết bọn họ quay mọi tập phim “Robot biến hình” ở đây không? Cả
phim “Cảnh sát người máy” nữa. Tôi cho là đã đến lúc người ta làm phim về
con người hơn là về máy móc rồi,” TK nói. “Những vụ nổ, những con robot
đánh nhau và mấy thứ tạp nham. Cái đó thì có liên quan gì đến con tim cơ
chứ?” Ông ngừng lại rồi nói tiếp. “Tôi biết tôi đang lải nhải nhưng vấn đề là
anh không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được. Kinh thánh nói, thể
xác chỉ là cái vỏ chứa. Không phải tôi mê tín gì đâu. Anh có biết người ta
bắt anh chọn lấy một Đấng tối cao của mình khi trải qua 12 bước cai nghiện
không? Anh biết tôi chọn gì không?” Ông đã sẵn sàng để kể câu chuyện vui
như tấu hài của mình.
“Một cái ghế,” người đàn ông trả lời.
TK chóng mặt. “Tôi kể cho anh rồi à? Chúng ta đã từng gặp nhau
chưa?”
“Tôi có thể thấy những thứ bên trong. Như những cái bóng bám trên
tường, khi con người ta bê bối hơn. Nhưng ở anh tôi thấy những cái ghế. Tôi